Chương 2.

204 17 6
                                    

Thật ra muốn dùng ngôi "gã" để gọi Jun lắm lắm mà lỡ viết anh rồi thôi kệ vậy. Nếu còn viết fic khác thì chắc chắn sẽ dùng ngôi "gã".

"Em cứ tưởng rằng anh sẽ không muốn ăn chứ."

Huỳnh Sơn dùng thìa đảo nhẹ bát cháo, múc một thìa, đưa lên miệng thổi thổi vài cái, đến khi cháo đã nguội hẳn mới đút cho Duy Thuận. 

Khác hoàn toàn với dự đoán của cậu, người lớn tuổi hơn cũng cực kỳ phối hợp mà hé miệng ra, ngoan ngoãn nuốt xuống bữa sáng. Đôi mắt Huỳnh Sơn chẳng thể giấu được sự vui mừng xen lẫn vài tia hi vọng ngớ ngẩn nào đó hay nói đúng hơn là những ảo tưởng mà chính cậu cũng cảm thấy buồn cười.

"Tuyệt thực để làm gì? Cậu sẽ thả tôi đi chắc?"

"Cũng đúng." Cậu gật gù. "Không đút anh bằng thìa được vậy thì em sẽ dùng miệng để đút cho anh. Đằng nào anh cũng phải ăn xong hết thôi."

Dây dưa một hồi, cuối cùng bát cháo cũng hết sạch. Huỳnh Sơn lập tức đứng dậy thu dọn làm Duy Thuận ngẫu nhiên nhớ tới tháng ngày bọn họ còn yêu đương nồng nhiệt, cũng giống hệt thế này. Kể từ khi hai người sống chung, anh được bạn trai chăm sóc tốt tới nỗi suýt quên mất người kia là một cậu ấm nhà giàu chính hiệu, trước nay chưa từng động tay vào bất cứ việc nhà nào.

Bàn tay Huỳnh Sơn rất đẹp, mười ngón tay thon dài, mảnh khảnh, đầu ngón tay được cắt tỉa kĩ càng. Đối với bất kì một nghệ sĩ dương cầm nào, bàn tay là thứ quan trọng nhất. Vì thế lần đầu tiên được thưởng thức món ăn do chính tay người yêu nấu, Duy Thuận đã cau mày khi nhìn thấy vài vết bỏng chói mắt trên làn da trắng. Anh đã từng nói đôi bàn tay này chỉ nên dùng để đánh đàn không nên dính líu đến mắm muối, dầu mỡ. Khi ấy, Huỳnh Sơn cười bảo muốn chăm sóc cho nửa đời sau của anh, dương cầm cũng chỉ là sở thích, chẳng gì quan trọng bằng anh.

Duy Thuận im lặng, chẳng biết phải trả lời ra sao. Thay vì xúc động, anh lại sợ hãi những thứ gán mác bởi từ tương lai, cả đời, mãi mãi hay những gì đại loại như thế. Với anh chúng chỉ là những tảng đá lởm chởm đè nặng tấm thân để hôn nhân chậm rãi giày xéo lên từng kỉ niệm thuở mặn nồng. Anh không hiểu nổi sự cố chấp của Huỳnh Sơn cũng chẳng rõ trái tim kẻ si tình méo mó hay tròn vành. Anh chỉ rõ một điều những việc kẻ kia đang làm là vô nghĩa, lãng phí thời gian.

"Đáng không Sơn?"

Bước chân Huỳnh Sơn tiến đến phía cửa phòng thì dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh, rành rọt trả lời.

"Đáng. Anh đáng giá với tất cả mọi thứ."

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẩy.

"Vậy chúc em không hối hận."

"Điều duy nhất khiến em hối hận là không thể quen biết anh sớm hơn tên Dương đó."

Duy Thuận nhìn bóng lưng người kia đi khuất, thở dài một tiếng. Anh đã sai khi nghĩ rằng Huỳnh Sơn trưởng thành và điềm đạm. Thực chất, cậu còn quá trẻ, quá bồng bột, hiếu thắng và non dại để nhận ra rằng hai mảnh ghép trái ngược, hai đường thẳng vốn chỉ nên giao nhau ở một điểm duy nhất rồi rẽ theo hai phương hướng đối nghịch. 

[SooJun/HuyJun] Lồng giamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ