Chương 17: Nghỉ lễ cùng gia đình (3)

25 4 0
                                    

(117)

Lý do tôi chọn Ji Ho làm đối tác để cùng làm việc trên cái gọi là "bài hát con lợn" này rất đơn giản.

"Nhờ lời nói của em mà anh đã mơ thấy giấc mơ vũ hội hóa trang đó. Để đưa hình ảnh vào bài hát, tốt nhất là nên nghe trực tiếp từ người đã nảy ra ý tưởng đó."

"Em đã tự bắn vào chân mình rồi."

"Sao lại bắn vào chân. Cách nói đó hơi kỳ, ừm... Đúng hơn là trúng số đấy."

"Trúng số ạ?"

"Trúng số cơ hội được làm việc với anh."

"..."

Đã lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt khó hiểu của nó như vậy.

"Mỗi lần Jung Hyun hay Ri Hyuk làm việc với anh, em cũng tỏ ra ghen tị mà."

"Em đâu có như vậy."

Ji Ho lắc đầu.

"Em luôn sống với tâm trạng hạnh phúc. Em cũng rất hài lòng với vai trò em út của mình."

"Thật không?"

Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Lạ nhỉ. Rõ ràng khi ăn khoai tây chiên ở McDonald's, em đã nói 'Khi các anh chuẩn bị đánh giá cuối năm, hay khi hát, khi sáng tác. Em chẳng biết làm gì nên lúc nào cũng đứng phía sau' mà."

"...Anh còn nhớ cả chuyện đó sao?"

"Anh không bỏ ngoài tai mà luôn ghi nhớ những gì các em nói đấy."

"..."

"Nên đừng cứ cố chạy trốn nữa, cùng anh làm việc vui vẻ nào."

Tôi kéo cậu ta đang xoay ghế về phía cửa lại gần màn hình.

Nhìn tôi đang tải chương trình sáng tác, mắt Ji Ho lo lắng đảo qua đảo lại.

Tôi chỉ biết cười khi thấy vẻ mặt như con tin bị bắt cóc của nó.

"Ji Ho à, sao em sợ thế?"

"Em cứ nhớ đến hình ảnh anh Jung Hyun và anh Ri Hyuk."

"Tại sao lại nhớ đến hai đứa nó?"

"Mỗi lần làm việc với anh xong, các anh ấy cứ gặp ác mộng ấy."

"..."

"Em chưa bao giờ thấy anh Jung Hyun gặp ác mộng. Vậy mà anh ấy cứ giãy giụa kêu 'Huhu...!' suýt nữa thì rơi từ tầng 2 giường xuống. Còn lúc làm 'Biển đêm', anh Ri Hyuk cứ lẩm bẩm chửi thề trong giấc ngủ."

"Ám ảnh đến thế sao?"

"Quầng thâm dưới mắt các anh ấy không phải chuyện đùa đâu."

Thực ra tôi không nhớ rõ lắm.

Tôi là kiểu người khi tập trung vào một mục tiêu thì chỉ nhìn thẳng vào nó mà tiến lên, nên có phần sơ sót với những cảnh vật xung quanh.

Làm việc với tôi khó khăn đến thế sao?

Tôi nhớ lại lúc làm "Pháo hoa" và "Biển đêm".

- Jung Hyun à, sao? Vui không?

- À... Nhưng anh ơi, em vừa xem TV thấy bảo những công việc sáng tạo như thế này phải làm một mình.

Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ