Ngoại truyện: Mẹ ơi con từ đâu đến

85 10 2
                                    

Tôi biết là cái end fic này rất nhảm sh*t vì con em tôi, cái đứa bắt tôi viết fic này cho nó bị report tạch rồi nên không có hứng viết :'( lúc đầu tôi đã nghĩ sẵn cái end hoành tráng vcđ nhưng lại quên mất nữa...
Vậy nên tôi bù cho mấy thím cái ngoại truyện này nhé :'(
--------------0o0----------------

Năm con trai Black lên 4, thằng bé vẫn chưa được đặt tên.

Geki, vốn bản chất lương thiện, là một ông bố tốt và một người mẹ hiền, đề nghị đặt tên cho thằng bé. Hai người giằng co cả buổi tối không biết nên đặt họ thằng bé theo mẹ 1 hay mẹ 2.

"Theo họ cậu thì hơn." Geki chân thành nói. "Sau này nếu có đứa con của riêng chúng ta, nó sẽ theo họ tớ."

Black gật đầu.

Thằng bé con được đặt tên là Ryuuto.

Lúc này Geki mới gây dựng được chút sự nghiệp trong giới xã hội đen, gây thù oán với kha khá người. Mấy người đó đầu tiên là chưa đủ uy hiếp với Geki, thứ hai là chưa đủ uy hiếp đến Black, vậy nên Geki mặc nhiên là thời thế hiện tại khá an toàn. Tuy cô lúc đó vẫn chỉ là dân nghiệp dư trong đám yakuza thôi.

Sau lần bàn bạc thứ n, Geki quyết định mình sẽ là người sinh con bằng cách thụ tinh nhân tạo. Lúc thụ tinh thành công, Ryuuto đang là một cậu bé ngoan trong trường mẫu giáo.

Và lúc đó tư tưởng để con trai kế nghiệp yankee hùng mạnh của hai người mẹ trẻ đang dần sụp đổ. Sự kỳ vọng dần dần chuyển qua cô con gái thứ hai đang nằm trong bụng Geki. Geki nói với Black, cô muốn đặt tên con gái là Hime. Nghe qua cũng đủ biết được Geki yêu chiều đứa con còn chưa ra đời này như thế nào.

Hai bà mẹ trẻ không thúc ép Ryuuto vào học mấy trường yankee nữa. Nhưng cũng chỉ duy trì đến lúc em gái cậu xảy ra chuyện.

Đêm Madoka ra đời là một đêm mưa to.

Geki vừa sinh con được vài tiếng, đang là thời điểm cực kỳ suy yếu, cũng may cô thể lực tốt, nếu không đã không chống đỡ nổi. Black ôm con gái túc trực bên cạnh.

Ngay đêm hôm đó, một đám yakuza kéo tới. Geki không kịp nghĩ tới mình còn yếu, vội vã cùng Black chạy trốn khỏi sự truy lùng của lũ đó. Lúc đó Geki mới nhớ mình đã quá chủ quan. Bang hội non trẻ bị diệt sạch sẽ, Geki chỉ biết cùng Black mang con gái mới 1 ngày tuổi lẩn trốn, trong lòng Black luôn lo sợ Ryuuto xảy ra chuyện.

Cô biết rõ mình không trốn mãi được, chỉ đợi một tuần, khi thân thể khá hơn liền muốn đi trả thù. Với khả năng của cô và Black hiện giờ, có thể đảm bảo trong vòng hai tháng ổn định lại bang hội. Nhưng đúng lúc này, lũ yakuza tìm được Geki, lại huy động hơn hai chục đứa đuổi theo. Geki và Black bị con nhỏ làm vướng tay, cắn răng giấu kỹ con bé trong một nhà kho cũ ngoài bìa rừng, định bụng giải quyết xong lũ đó sẽ quay trở lại. Geki còn đau lòng vuốt ve con bé một lúc, cho nó bú đầy đủ, thậm chí còn ru nó ngủ rồi mới lưu luyến quay đi.

Yuki chỉ cầm theo một cái balo, bên trọng có quần áo với vài khẩu súng. Cũng không biết do linh cảm hay gì, cô để lại balo đầy đủ dụng cụ bên cạnh con bé, chỉ cầm theo vài khẩu súng đầy đạn.

Bạn cũng sẽ thích

          

Đêm đó đổ bão.

Sau khi mọi việc ổn thoả, đã là việc của sáng ngày hôm sau.

Hai người tức tốc từ trong ô tô chạy ra ngoài, như hai cơn gió phóng đến nhà kho.

Nhưng chỗ vốn nên có đứa bé con nằm ngủ giờ chỉ còn lại cái chăn bông nhỏ màu xanh Geki đã cẩn thận bọc quanh người con bé, sợ nó nhiễm lạnh. Chăn màu xanh có dính chút máu sau khi cùng ba người trải qua một cuộc rượt đuổi.

May mắn Black còn tỉnh táo ngăn được Geki phát điên. Bình tĩnh phân tích, hai người đưa ra hai khả năng. Một là bị kẻ địch phát hiện mang đi, hai là có người đi vào đây, tìm thấy con bé liền đem đi.

"Cậu nhìn này, lúc chúng ta tới chẳng phải có một cái túi xách ở đây hay sao?" Black chỉ cho Geki chỗ góc tường có một khoảng nhỏ không có bụi, đủ đặt vừa một cái túi xách. "Con bé chắc chắn không bị chúng tìm thấy đâu, cậu bình tĩnh đi đã."

~~~~~~~~~

"Không chịu làm việc thì cút mau cho tao!" Người đàn ông to lớn thô bạo kéo tay một cô gái tầm 25, 26 tuổi. "Chỗ này không nuôi đứa nào ngồi không!"

Người trong ngõ dường như đã quen cảnh tượng đó, ai nấy khẽ khàng lắc đầu rồi đóng cửa lại, sợ rước hoạ vào thân.

"Khôn hồn thì cút khỏi đây, đừng để tao thấy mặt mày!" Người đàn ông quay ngoắt đầu đi vào, ném ra túi vải chứa đồ của cô gái khiến nó bung ra, bao nhiêu quần áo vung vãi ra đường, sau đó là một tiếng cửa đóng sầm lại.

Cô gái lặng lẽ cầm từng món đồ xếp lại vào túi. Lần mò dưới đất tìm lại được một chiếc thẻ hội viên màu đỏ, cô nhếch mép cười chua xót.

Cô, là Moriyasu Aoi, đã từng là người vượt qua hàng loạt loại tuyển lựa để được làm ca sĩ hát chính tại Hội quán Uemoto nổi tiếng nằm giữa khu Shibuya phồn hoa này.

Nhưng do không giữ được chất giọng vốn có, hào quang của Moriyasu dần biến mất.

Và bây giờ cô bị đuổi.

Bắt một chiếc taxi, tuỳ ý chỉ một hướng. Moriyasu thở dài, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Phải tới lúc tài xế gọi hỏi cô đã muốn dừng chưa, cô mới giật mình biết mình đã ra đến ngoại ô thành phố.

Trả tiền, bước xuống xe. Trời tối rồi lại còn đổ mưa, cô cũng không đủ tiền để đi trở lại thành phố rồi thuê khách sạn. May mắn, cô thấy bìa rừng gần đó có một khu nhà kho bỏ trống. Để tạm túi vải vào một góc khá ít bụi, cô quay người ra ngoài, định bụng tìm chút củi nhóm lửa.

Ở đây ngay ngoài bìa rừng nên khá dễ kiếm củi, nhân lúc trời mưa nhỏ cô nhanh chân chạy ra ngoài. Được một lúc, thấy số củi đã nhiều, cô lấy dây lưng buộc lại vác về phía nhà kho.

Bỗng dưng nghe được đằng sau vang lên tiếng súng đứt quãng. Cô rùng mình, chợt nhớ ra mấy chỗ như thế này rất thích hợp cho lũ yakuza xử nhau, chân lập tức tăng tốc chạy vụt về nhà kho, nặng nề khép cửa sắt lại.

Rút ra vài thanh củi, đang tìm bật lửa thì bỗng cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên từ một góc nhà kho. Cô rùng mình, đã nhọ đến gặp phải yakuza cái chỗ khỉ ho cò gáy này rồi, không định gặp ma để tuyệt đường sống của cô luôn chứ?

[NatsuMado] Dark SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ