Chương 36

42 2 0
                                    

Chương 36: Cửa hàng ma quái 

Chiếc giường đôi rất lớn, lớn đến nỗi hai người đàn ông trưởng thành nằm mỗi người một đầu mà hoàn toàn không chạm vào nhau.

Đường Kha Tâm nằm yên tĩnh bên trái, ngoan ngoãn như một con mèo lớn.

Nhưng Ngụy Khoảnh biết, đó chỉ là bề ngoài.

Những ngày mất tích trước khi vào cánh cửa, thủ lĩnh Đường đã đi đâu?

Tại sao lại can thiệp vào vụ án của Cục điều tra?

Là một người đứng đầu tổ chức sống bằng nghề săn lùng, tại sao lại tham gia vào một việc vừa lãng phí thời gian vừa có thể mất mạng như giải mã cánh cửa này?

Có thật như biểu hiện bên ngoài chỉ là... muốn theo đuổi anh?

Trong bóng tối, Ngụy Khoảnh mở to mắt, hồi lâu mà mãi không ngủ được.

Một giờ sau, lông mi của Ngụy Khoảnh bắt đầu cọ vào nhau, ba ngày nay, anh chỉ ngủ chưa tới 4 tiếng, ngay khi lông mi trên và dưới chuẩn bị chạm vào nhau, chuông báo thức trong đầu anh vang lên, anh hít sâu một hơi, lại mở to mắt.

Người luôn giả vờ ngủ, Đường Kha Tâm, cuối cùng không chịu nổi nữa: "Nếu anh không ngủ, tôi sẽ hôn anh đấy."

"Sao cậu không ngủ?" Ngụy Khoảnh hỏi.

Đường Kha Tâm: "Anh nghe kỹ đi."

"Nghe cái gì?" Tim Ngụy Khoảnh thắt lại, có âm thanh nào mà anh bỏ qua sao?

"Nghe nhịp tim của tôi." Đường Kha Tâm cầm tay Ngụy Khoảnh đặt lên ngực cậu nói: "Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sắp bị tim đập cho ngất rồi, sao mà ngủ được?"

"..." Ngụy Khoảnh rút tay lại thật nhanh, quay người lại!

Sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng của Đường Kha Tâm: "Tôi sẽ không giết anh đâu, anh đã quá mệt rồi, ít nhất đừng tốn sức phòng bị điều này."

Người chưa từng được ai thấu hiểu nghe câu nói này, trong đầu sợi dây cuối cùng cũng đứt, mí mắt từ từ hạ xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Ngụy Khoảnh lẩm bẩm: "Trong cửa thực sự sẽ chết, đừng để bản thân chết vì chơi đùa quá trớn."

Tay của Đường Kha Tâm khựng lại, đây là... đang lo lắng cho cậu sao?!

Lần này đến lượt Đường Kha Tâm không ngủ được.

Sáng hôm sau, 8 giờ.

Một nhóm người chơi ngồi quanh bàn ăn xoay ở tầng 5, từ Bắc tới Nam, quầng thâm mắt của mỗi người ngày càng nặng.

Ngụy Khoảnh nhìn thấy Mao Thừa Quyên lâu rồi không gặp, đêm đó sau khi Mao Thừa Quyên bị ma cà rồng cắn, bà ta đã ở lại phòng 4444 với Lữ Dương suốt đêm. Lữ Dương thì tuyệt đối sẽ không đi chăm sóc người già.

Mao Thừa Quyên không có sức đề kháng mạnh mẽ như Đường Kha Tâm, lúc này vì sốt cao không dứt, trông bà như sắp chết, hoàn toàn dựa vào ông già bên cạnh chăm sóc mới miễn cưỡng uống được chút canh thịt. Xem ra ý chí sinh tồn của Mao Thừa Quyên rất mạnh, bà ta lại tự tìm được một "người tiếp theo" để bám vào.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ