Sanji ngồi bên cửa sổ để ánh trăng mờ nhạt chiếu vào gương mặt. Đêm như chậm lại, từng giây trôi qua nặng nề. Ngày mai là ngày anh sẽ ra toà ly hôn với Zoro - một quyết định mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.
Điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiện lên tên "Zeff". Giọng ông ấm áp và lo lắng:
"Con đã ăn gì chưa? Ngủ được không? Cảm thấy thế nào?"
Sanji đáp lại bằng những câu ngắn gọn, nhưng rồi ông nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Ta biết chuyện của con và Zoro. Nhưng Sanji à, thằng nhóc đó cũng đau khổ không kém gì con đâu."
Anh bỗng nghe tim mình như chậm lại.
Zeff kể tiếp: "Đêm đó Zoro không về kịp là do bị một nhóm côn đồ tấn công. Chúng không đơn giản chỉ là gây chuyện đâu, mà muốn lấy mạng người thật đấy."
Sanji nắm chặt điện thoại, những ngón tay run nhẹ.
"Zoro đã chiến đấu rất dũng cảm, gây náo loạn khiến bọn chúng phải bỏ chạy khi có người đến. Nhưng nó cũng bị thương. Thay vì đi thẳng đến bệnh viện, nó lại chạy về nhà, muốn gặp con."
Tiếng thở dốc của Sanji trở nên gấp gáp. Những ký ức cũ như một cơn gió lạnh, xoáy vào tim cậu.
"Ở trước phòng cấp cứu, mọi người phải nói hết lời, nó mới chịu để người ta băng bó. Lúc đó, thằng nhóc kiệt sức, mất máu quá nhiều." Giọng Zeff trở nên trầm lặng, như một lời nhắc nhở.
Sanji ngồi yên, những giọt nước mắt bỗng chực trào. Cậu hiểu rằng, giữa mình và Zoro, có quá nhiều thứ chưa được nói hết.Nước mắt Sanji chảy dài trên má, nhưng không phải là những giọt nước mắt yếu đuối. Chúng mang theo cả nỗi đau, sự day dứt và một quyết tâm lạnh lùng.
Cậu hiểu Zoro yêu mình - một tình yêu sâu đậm, không điều kiện. Zoro sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm, thậm chí là đối mặt với cái chết để bảo vệ cậu. Nhưng Sanji biết, nguy cơ từ gia đình cậu không phải là chuyện đùa và bản thân không đáng để Zoro phải hi sinh nhiều như vậy.
"Con biết rồi." Sanji nói, giọng lạnh như băng.
Zeff thở dài: "Hi vọng con sẽ không hối hận với quyết định của mình. Dù sao ta vẫn luôn ủng hộ con."
Ánh mắt Sanji nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết liệt. Cậu biết mình đang làm điều đúng đắn - bảo vệ Zoro, bảo vệ người mình yêu khỏi những nguy hiểm chết người. Dù phải hy sinh tình yêu, dù phải từ bỏ tất cả.
Sau khi rời khỏi toà án, Sanji đi đến địa chỉ được cung cấp.Con hẻm nhỏ u ám như một vết thương mở giữa những bức tường gạch cũ kỹ. Từng bước chân của Sanji in xuống nền xi măng ẩm ướt, tạo nên tiếng vang khẽ khàng, như một điệu nhạc báo trước điều chẳng lành.
Nhà kho xuất hiện trước mắt cậu - một khối vuông xám xịt, cửa sắt gỉ sét. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, đứng chờ sẵn. Không một lời chào, hắn chỉ ra hiệu Sanji theo sau.
Qua một loạt hành lang và cánh cửa bảo mật, Sanji cuối cùng bước vào một căn phòng trắng tinh. Ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu rọi, khiến mọi thứ như một khung cảnh giải phẫu vô hồn.
Và đứng giữa phòng chính là người Sanji không bao giờ muốn gặp lại, ba của cậu - Vinsmoke Judge.
"Con đã đến." Judge nói, giọng không chút cảm xúc, "Ta biết con sẽ đến."
Sanji cảm nhận từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi khử trùng và kim loại nồng nặc, khiến cậu chợt nhớ về những năm tháng tra tấn trong phòng thí nghiệm của Germa 66.
Germa 66 là một tổ chức sát thủ, các cuộc giao dịch trao đổi giữa tiền và mạng. Tổ chức với những thành viên xuất sắc vẫn chưa đủ, Judge muốn phải có một đội quân vượt trội về mọi mặt, đó là lý do phòng thí nghiệm Germa ra đời. Và điều khó tin nhất là ông ta thí nghiệm trên chính những đứa con của mình.
"Con là một sản phẩm thất bại." Judge nói bằng giọng lạnh lùng như một nhà khoa học, "Nhưng không phải là không có giá trị."
Sanji siết chặt nắm tay. Cơn giận và nỗi sợ hãi giao nhau trong cơ thể. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã từng được gọi là cha mình.
"Ông muốn gì?" Sanji hỏi, giọng khản đặc.
Judge từ từ đẩy một tập hồ sơ về phía trước. Hình ảnh các báo cáo y khoa, những đoạn ghi chú chi tiết về gen, về cơ thể Sanji được trải ra như một cuốn sách tra tấn.
"200ml máu mỗi tháng. Đổi lại, ta sẽ bảo đảm an toàn cho những người con quan tâm. Không ai sẽ bị động đến." Judge nói như một thương lượng kinh doanh lạnh lẽo. "Trước đây ta nhốt con là vì chưa tìm ra cách xử lý. Giờ đây, từng tế bào của con đều có giá trị nghiên cứu."
Sanji cảm thấy máu trong người như đóng băng. Cậu ước mình có quyền lựa chọn, nhưng không có gì quan trọng bằng an toàn của cha nuôi, bạn bè, và đặc biệt là an toàn của Zoro.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên trong căn hộ tối om. Sanji bước vào, đôi chân nặng trĩu như mang cả thế giới. Cánh cửa vừa khép lại, cậu đã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, miếng băng dính trên cánh tay vẫn còn vết máu thẫm. 200ml - con số đong đếm sự tủi nhục. Cơ thể Sanji run rẩy, không phải vì mất máu, mà là vì nỗi đau tận sâu trong tâm hồn.
Vật thí nghiệm. Sản phẩm lỗi. Những từ ngữ lạnh lùng của Judge - người đàn ông mà cậu từng gọi là cha - vẫn văng vẳng bên tai. Người ta nói máu đồng bao giờ cũng đặc hơn nước lã, vậy mà máu của cậu trong mắt ông ấy chỉ là một mẫu vật nghiên cứu.
Cơn lạnh từ từ len lỏi vào từng tế bào, như băng giá đang đóng cứng trái tim. Sanji ôm chặt lấy vai mình, co người lại như một đứa trẻ lạc lối. Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, tiềm thức cậu vang lên tiếng gọi của người đàn ông từng là chốn bình yên:
"Lạnh quá... Zoro... em lạnh quá..."
Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Căn hộ trống vắng, không còn vòng tay ấm áp nào ôm lấy cậu nữa. Sanji đã tự mình chọn con đường này - để bảo vệ người mình yêu thương, để không ai phải chịu tổn thương vì mình.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào sàn nhà lạnh buốt. Sanji nhìn chằm chằm vào vết máu trên băng gạc, nghĩ về những tháng ngày phía trước. Đây mới chỉ là lần đầu tiên, còn bao nhiêu lần nữa cậu phải chịu đựng?
Nhưng Sanji biết, cậu không có lựa chọn nào khác. Trong cuộc chiến này, cậu phải đơn độc bước đi. Không thể để Zoro biết, không thể để anh ấy liều mình vì cậu. Tình yêu đôi khi là phải biết buông tay, dù điều đó có đau đớn đến nhường nào.
Đêm càng về khuya, căn hộ càng lạnh. Sanji vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy chính mình. Cậu tự hỏi liệu có ngày nào đó, cơn lạnh này sẽ tan đi không? Hay nó sẽ mãi đóng băng trái tim cậu, như một lời nhắc nhở về cái giá phải trả cho sự bảo vệ những người thân yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AU HIỆN ĐẠI] SAU LY HÔN
FanfictionBối cảnh Au hiện đại: Sanji tham gia buổi tiệc sinh nhật của Nami tại một nhà hàng, sau khi tốt nghiệp họ không còn thường xuyên gặp nhau, tuy có những buổi tiệc nhỏ nhưng Sanji không thể có mặt đầy đủ vì công việc đầu bếp bận rộn. Sau khi chào hỏi...