Chương 107: Tâm sự tận nơi sơn cốc, gió trăng đâu hay biết

0 0 0
                                    

Chương 107: Tâm sự tận nơi sơn cốc, gió trăng đâu hay biết

Đến giờ Mùi nhà cỏ đã được dựng xong, Liễm Diễm đứng trước cửa nhìn ngắm, không khỏi ngạc nhiên. Đống cỏ khô được chất lên ngay ngắn, vách tường được đắp bằng cỏ hoà lẫn với bùn, mùa đông giúp chắn gió, mùa hạ giúp làm mát. Tuy nhà chỉ được xây dựng tạm thời, có phần thô sơ, nhưng đồ đạc bên trong lại đầy đủ. Không hiểu sao khi căn nhà được xây xong khiến nàng có chút vui mừng.

Trong tay vuốt ve nhành đào vừa ngắt, Liễm Diễm hỏi Hàn Sóc: “Thái phó cảm thấy này nơi này thế nào?”

Hàn Sóc trong bộ trường bào lấm tấm bùn, dứt khoát cởi ra, bên trong là áo gấm dài màu lam nhạt. Tay áo xắn lên, trông chẳng khác gì một chàng nông phu vừa trở về nhà. Nghe Liễm Diễm nói vậy, y đánh giá căn nhà ở này một phen, gật đầu nói: “Tài nghệ thuần thục, dựng nhà vừa nhanh vừa kiên cố. Ngày thường được huấn luyện không tồi."

Phía sau có một tráng hán đang khiêng cuốc nghe vậy, theo bản năng mà hành lễ với Hàn Sóc. Hàn Sóc thoáng nghiêng người để che tầm mắt của Liễm Diễm, mỉm cười nói: “Bên ngoài không tồi, hay là nương nương vào trong xem thử đi.”

Liễm Diễm không hề phát hiện ra điều gì khác lạ, tay mân mê cành hoa đào rồi bước vào nhà tìm chỗ để cắm. Bên trong nhà cỏ đặt một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Các vật dụng như chén bát, chăn gối, bồn tắm đều có đủ, tối nay có thể ở tạm một đêm rồi.

Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, nơi này dân phong thuần phác, bọn họ quả thật là vô cùng hiếu khách.

Hàn Sóc đứng bên ngoài trách cứ tráng hán kia một cái, người kia ngó ngó vào nhà trong, thấp giọng tạ lỗi: “Thuộc hạ biết sai, chỉ là thói quen nhất thời khó sửa..."

“Thôi, đi làm việc của người đi.” Hàn Sóc thấp giọng nói một câu. Hôm nay tâm tình y không tồi, cũng không muốn truy cứu thêm, chỉ phất phất tay rồi đi vào nhà.

Tráng hán vác cuốc lên, ho nhẹ hai tiếng rồi quay về nhà ăn cơm.

"Sợ là đêm nay thiệt thòi cho Thái phó. Liễm Diễm ngồi ở mép giường, chống cằm cười tủm tỉm và nhìn Hàn Sóc: "Không biết thân thể cao quý của Thái phó có chịu được lạnh hay không nữa?"

Hàn Sóc nhướng mày, ngồi xuống băng ghế dài đáp: "Nương nương nói vậy là sao? Chăn đệm trên giường chẳng phải rất dày đó ư."

Liễm Diễm vươn ngón trỏ ra lắc lắc, nghiêm túc phân tích: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài là Thái phó, ta là Quý phi. Ở chung một phòng đã là điều bất đắc dĩ, sao có thể cùng giường chung gối? Thái phó là người nho nhã phong độ, tất nhiên không thể để nữ nhân ngủ trên mặt đất. Vậy chỉ còn cách để ngài chịu thiệt thòi.”

Đã sớm chặt đứt quan hệ, lúc nàng rạch đi những hình xăm đó là đã hoàn toàn cắt đứt những dây dưa giữa nàng và y, bây giờ chẳng lý nào tro tàn lại cháy? Nếu muốn cắt đứt hoàn toàn, thì cả hai đều phải cùng rạch ròi cả thể xác lẫn tâm hồn, không thể tiếp tục có chút vấn vương nào nữa.

“Nương nương lạnh lùng với thần quá.” Hàn Sóc thở dài lắc đầu: “Ban đêm ở trong sơn cốc rét lạnh, đã không có nệm chăn giữ ấm, còn kêu thần lấy đất làm giường. Ngày mai khi mặt trời mọc, sợ là nương nương chỉ thấy được cái xác của thần. Lúc gặp nạn người cũng đâu có câu nệ tiểu tiết, thần bảo đảm sẽ không có nửa phần vượt rào —— vậy cũng không được sao?”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ