Chương 37

162 17 0
                                    

Edit: Mạn Già La

Chu Hàm Chương người này quả thật khiến tôi không nắm bắt được, nhưng lúc còn rất nhỏ tôi đã biết, nhà văn ấy mà, luôn có chút đam mê và tính cách không giống bình thường, tựa như Schiller¹ thích mùi táo thối và Balzac² một ngày phải uống 50 ly cà phê, những người làm sáng tác bọn họ, phàm nhân tôi đây không hiểu được.

¹. Friedrich Schiller – Ông là một nhà thơ, nhà viết bi kịch và triết gia người Đức.

². Honoré de Balzac – Nhà văn hiện thực Pháp có một sức sáng tạo và khả năng làm việc phi thường.

Không hiểu được, nhưng vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu.

Tôi đứng trên nền tuyết nhìn cửa phòng sách đóng chặt, không nhịn được, lại đặc biệt nịnh nọt đi qua gõ cửa: “Thầy Chu, cũng giờ này rồi, ngài vẫn không quay về ngủ ạ? Thức đêm không tốt cho cơ thể.”

Chu Hàm Chương không phản ứng tôi, lạnh lùng thật sự như cũ.

Không để ý tới tôi thì thôi, tôi cũng không để ý tới anh.

Vừa mới chơi đùa với Chu Hàm Chương ở bên ngoài, chơi đến cả người là mồ hôi, lúc này anh đi rồi, trong sân trống trải chỉ còn lại tôi và một cây khô, nói trường hợp này duy mĩ lãng mạn cũng đúng, nói nó thấm người cũng có thể, tôi nhìn dáo dác, đáy lòng bắt đầu lạnh lẽo.

Lạnh không chỉ là bởi vì lạnh, còn cảm thấy không khí này rất thích hợp nhát ma.

Ba tôi thường xuyên nói: “Con cũng từng được giáo dục cao đẳng, đừng cả ngày lúc la lúc gào.”

Khó, thời điểm thế này tôi thật không thể vững vàng bình tĩnh.

Tôi đạp tuyết chạy về phòng cho khách, loại phòng ở tự đốt gas sưởi ấm này thường đến sau nửa đêm đều vẫn sẽ lạnh một ít, dù sao vì an toàn của người ngủ nên đóng đều phải tắt đi, nhưng lạ là, căn phòng này lúc này còn rất ấm áp, tôi cởi áo lông và quần bị tuyết làm cho ướt của mình, chui vào trong ổ chăn.

Không lễ phép, ngủ giường người ta như vậy không lễ phép lắm.

Tôi suy nghĩ, nếu không chờ thời tiết chuyển tốt, tôi giặt sạch ga giường vỏ chăn cho thầy Chu?

Cứ suy nghĩ như vậy, tôi ngủ rồi.

Nói thật, tôi thích ngủ nướng, có thể không dậy sớm tuyệt đối không dậy sớm, đó rất đòi mạng, nhưng trong tình huống bình thường tá túc ở nhà người khác tôi đều sẽ sớm rời giường, tận khả năng không cho chủ nhà thêm phiền phức.

Nhưng lần này là một ngoại lệ, tôi cảm thấy có thể là tối hôm qua chơi ném tuyết khiến tôi - kẻ phế thể dục mệt lử, thế là một giấc ngủ đến 8 giờ rưỡi.

Hơn 8 giờ rưỡi một chút xíu.

Lúc tôi rời giường trực tiếp tròng áo lông lên, kết quả lạnh đến run rẩy.

Áo lông đó của tôi tối hôm qua bị tuyết làm ướt, lúc này mặc vào thấy khó chịu.

Đẩy cửa phòng ra, vừa mở miệng trước mắt đều là hơi thở trắng xóa, dùng sức thổi mấy hơi, như thể tạo ra một tiên cảnh cho mình.

[Hoàn] Một lò lửa đông - Tần Tam KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ