Việc Phong Hào ngủ dậy là chuyện của giữa trưa hôm sau, có lẽ vì lâu rồi mới đi ra ngoài lâu như vậy, cộng thêm nơi đây tạo anh cảm giác ấm cúng, thật sự không muốn tỉnh.
Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Thoang thoảng mùi đường cháy chạy qua mũi anh. Bánh ngọt?
Thái Sơn thức từ sớm để làm bữa sáng. Biết anh thích đồ ngọt nên làm bánh crepe cho anh. Sẵn tiện làm bánh flan bỏ tủ lạnh để anh muốn thì xuống lấy thôi.
"Hào dậy rồi hả?"
"Ừ. Mùi gì thơm vậy"
"Em có làm bữa sáng này, lại đây ăn với em"
"Sơn giỏi nhỉ, biết nấu ăn cơ"
"Em học nấu ăn là vì anh mà"
"Dạ, nhưng mà anh Hào nấu giỏi hơn em nhiều "
"Anh có biết nấu ăn à"
"Vâng! Lại còn nấu rất ngon nữa"
Thái Sơn vừa nói vừa kéo ghế cho anh. Suốt cả buổi nó chả ăn được bao nhiêu, toàn nhìn anh lớn ăn. Lâu lâu lại cười cười y như thằng hâm í.
...
Suốt nửa năm trời , không dài không ngắn. Thái Sơn hoàn toàn gục ngã. Anh hoàn toàn không nhớ gì.Nó thử hết cách, đi tới những nơi có kỉ niệm đối với cả hai. Luôn lặp lại câu hỏi "anh nhớ được gì không" và câu trả lời vẫn không thay đổi, nó vẫn nhận một cái lắc đầu từ anh.
Không hiểu sao, bố Thái Sơn gọi nó về, dù không muốn lắm nhưng đó là lệnh, không được phép chối cãi.
Để Phong Hào ở lại nhà, nó phóng xe chạy tới công ty, nơi ba nó đang chờ nó trong phòng riêng của mình.
...
"Tao không đồng ý mày quen thằng bần hèn đó, nó không xứng với đại thiếu gia họ Nguyễn. Nếu mày còn qua lại với nó, thì mày tự biết hậu quả, cả mày lẫn Trần Phong Hào!"
Bố Thái Sơn ném ly cafe xuống bàn, mảnh sứ vỡ vụn. Nhưng sao bằng trái tim của Thái Sơn lúc này.
"Lẽ nào để bốn năm cố gắng theo dĩ vãng à"
"..."
"Tao nói rồi đấy, cứng đầu thì tới một cọng tóc của nó mày cũng không nhìn thấy."
"Tự mà lo liệu, tao không muốn cái gia sản này đứng tên thằng Quang Anh đâu đấy"
"Vâng.."
"Hơn cả, mày về mà quản lý công ty nhỏ lẻ này đi. Ngày mốt tao có cuộc họp với đối tác quan trọng, mày đi theo làm trợ lý mà học hỏi. Trốn thì tự biết hậu quả"
"Vâng"
Thái Sơn cứ dạ vâng một cách máy móc cho qua chuyện. Coi như đây là "cơ hội" vậy. Nó bỏ ra ngoài rồi đấm mạnh cửa, thư ký đứng ngoài giật hết cả mình.
'Cửa kính mà làm như bê tông cốt thép vậy má'
...
___
nqn
___
Mấy nay đang luộc fic rhycap😭