Nguyễn Ngọc Vi và Lục Nhượng lại lao vào hậu viện, lúc này khói đen cuồn cuộn, khiến người ta không thể mở mắt ra.
Nàng kéo tiểu học đồ: “Cô nương mà ta vừa đưa tới đã được cứu ra chưa?”
Tiểu học đồ bất ngờ, thùng gỗ trong tay không ổn định “bịch” một tiếng rơi xuống đất, biểu cảm của cậu ta gần như khóc.
“Chưa! Khói quá dày, không thể vào được! Người không cứu ra được, thuốc của sư phụ cũng không cứu được.”
Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy không cam lòng, khó khăn lắm mới tìm được một manh mối, nếu không phải Lục Nhượng đột ngột xông vào, nàng đã hỏi hết những gì mình muốn hỏi.
“Không phải đuổi đi để làm bia đỡ sao, sao giờ lại giết chết!”
Lục Nhượng nhíu mày, ngay dưới mí mắt của hắn, sự vội vàng này phải chăng là sợ hắn phát hiện ra điều gì khác.
Ông lão râu trắng, Hồ đại phu đã về nhà, giữa đường lại quay trở lại, khi nhìn thấy hậu viện đang bốc khói, ông ta sốt ruột đập tay xuống đùi: “Phòng thảo dược của ta!”
Tiểu học đồ “bịch” một cái quỳ xuống trước mặt Hồ đại phu: “Sư phụ, trước khi xảy ra hỏa hoạn, ta đã vào kiểm tra, lửa trong lò thuốc đã tắt.”
“Cô nương đó ta cũng không cứu ra được.”
Lục Nhượng nhìn về phía đám cháy ở hậu viện: “Từ đầu đến cuối, chúng ta không nghe thấy tiếng kêu cứu, cô nương đó có lẽ đã gặp nạn trước khi hỏa hoạn xảy ra.”
Nguyễn Ngọc Vi hiện giờ vẫn chưa nghĩ thông: “Mùa thu năm ngoái Trần cô nương mới từ nhà ngoại về Thuận Thành, theo lý mà nói, không thể có kẻ thù.”
Cuối cùng Lục Nhượng nhìn một cái về phía hậu viện đang cháy, quay người đi ra ngoài: “Ám sát, hoặc là biết bí mật, hoặc là phân chia không đều.”
“Bí mật…” Nguyễn Ngọc Vi đuổi theo bước chân của hắn: “Cho nên Lục đại nhân, ngài đã biết bí mật của Trần cô nương.”
Lục Nhượng: “Ta không biết bí mật của Trần cô nương, nhưng bí mật của Đan Quế thì đáng để tìm hiểu.”
“Ta cũng đi!” Nguyễn Ngọc Vi lập tức nói.
Khi ra ngoài, nàng suýt va vào người hầu của y quán, người hầu hoảng hốt liên tục xin lỗi.
Bây giờ không phải là lúc để dây dưa, Nguyễn Ngọc Vi nhìn Lục Nhượng bước đi nhanh chóng, trực tiếp vòng qua hắn.
Nàng vừa bước ra khỏi y quán, phía sau đã vang lên tiếng quát của tiểu họ đồ: “Ngươi đi đâu rồi! Đã dặn trước không được rời xa lò thuốc! Cả căn phòng đầy thiên đông, ngươi biết nó đáng giá bao nhiêu không?!”
Giọng nói của người hầu nhỏ yếu ớt truyền đến: “Ta, ta về nhà đổi thuốc cho mẹ ta… Ta đi, đi, lúc đó đã nhờ Thọ Hỷ giúp nhìn một chút…”
Nguyễn Ngọc Vi quay lại nhìn một cái, tiểu học đồ tức giận đá một cái vào người hầu, người hầu co rúm lại quỳ trên đất.
Nàng quay lại, Lục Nhượng đã gần như không còn bóng dáng: “Lục đại nhân!”
Ngay cả đèn ở cửa lớn Trần gia cũng không thắp sáng, toàn bộ phủ đệ chìm trong bóng tối trông thật âm u.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triều Lai Kinh Xuân Trập [Trans]
General FictionTên cũ: Tiểu Trù Nương Của Đại Lý Tự Tác giả: Chi An Trạng thái: đang ra Nguyễn Ngọc Vi có một bí mật, mỗi đêm nàng đều biến thành những thứ kỳ lạ. Hôm nay là bút lông của Trương đại nhân. Nàng biết rồi, Trương đại nhân thế mà có sở thích mông! Gần...