Ngu Thư Hân vô cùng thâm tình nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng cũng cong lên vừa đủ, giống như một yêu tinh đang muốn câu dẫn người khác.
Mày Đinh Vũ Hề giật giật, theo bản năng nhìn về phía mẹ xem phản ứng, bất ngờ ăn một đạp của Ngu Thư Hân làm cả người anh đều run lên.
Thấy anh chậm chạp không há miệng làm nét cười trong mắt cô càng dữ tợn, giống như muốn bóp chết anh, Đinh Vũ Hề hít sâu một hơi rồi mở miệng ăn lấy miếng đậu hủ sắp rơi kia.
"Ăn ngon không?"
Đinh Vũ Hề bị kẹp giữa hai người phụ nữ đang đấu tranh gay gắt nên làm gì còn tâm trạng thưởng thức hương vị, nhai còn chưa được mấy lần đã nuốt xuống.
"Ngon, rất ngon."
Này giống như mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước....Không, vấn đề này không giống nhau.
Tình huống hiện tại phải là bạn bị rơi xuống nước, mẹ và bạn gái ở trên bờ đang tranh cãi không ngừng, bạn muốn tiếp tục ở trong nước hay leo lên bờ khuyên can đây?
Nếu có quyền lựa chọn Đinh Vũ Hề sẽ chọn ở trong nước cả đời không cần lên nữa.
"Lại nếm thử món này đi."
"Anh, anh tự ăn được, em cũng ăn đi...."
Tuy rằng anh cực lực ngăn cản nhưng Ngu Thư Hân vẫn làm theo ý mình, liên tục đút thức ăn đến miệng anh, trên bàn ăn bỗng trở thành chiến trùng nồng mùi thuốc súng, anh thật sự rất muốn chui xuống gầm bàn để được yên tĩnh một chút.
"Một miếng này nữa rồi em ăn đi, đừng đút nữa nhé, ngoan."
Vốn tưởng mình ăn nói khép nép như vậy sẽ có được sự đồng tình của cô, không ngờ người nào đó vẫn hết sức ngoan cố.
"Không sao, em sẽ đút cho anh."
Nhìn dáng vẻ không chút thiện lương của cô làm Đinh Vũ Hề nổi da gà khắp người, hiện tại anh mới hiểu ra : Hai người phụ nữ này rõ ràng đang cố hơn thua nhau!
"Em...."
"Ai nha, ăn cơm thì ăn, nói ít một chút. Đây, uống miếng canh đi...."
Nếu đổi thời gian khác, vào một trường hợp khác thì trong lòng anh sẽ rất thỏa mãn, nhưng lúc này anh lại vô cùng căng thẳng.
Ăn xong bữa cơm này Đinh Vũ Hề ra không ít mồ hôi, không phải do nóng mà là do sợ. May mắn Nhạc Vi Vi trước đó ở Đinh gia nên vẫn nhịn được để không đấu khẩu.
Cơm nước xong Ngu Thư Hân thỏa mãn đứng lên lau khóe miệng, vịnh vào bả vai Đinh Vũ Hề mỉm cười.
"Anh nói chuyện với dì đi, em về phòng chờ anh nha, moa~"
Sau khi hôn lên mặt anh một cái cô còn không quên nhìn về phía Nhạc Vi Vi cười, trong mắt cũng không có khiêu khích gì, nhưng đặt trong tình huống này lại là vẻ như đang khiêu khích.
Sau khi cô rời đi, Đinh Vũ Hề nhìn chiếc chén trước mặt rồi thở dài một hơi, anh cảm giác sau này nhà này sẽ không được yên bình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm sao có thể hòa hoãn đây.
"Mẹ, tính cách Hân Hân là như vậy, mẹ thông cảm một chút, cô ấy không có ý xấu đâu."
Hai tay Nhạc Vi Vi đặt lên bàn rồi nhìn vào mắt anh, trong mắt không buồn cũng chẳng tức giận.
"Nghỉ ngơi sớm chút đi, chú của con hai ngày nữa sẽ từ Mỹ trở về, sau này sẽ càng lúc càng bận, đừng để mình mệt mỏi đến suy sụp."
Bà ngay cả việc chồng nɠɵạı ŧìиɦ cũng có thể nhịn thì Ngu Thư Hân có tính là gì.
"Con biết rồi, gần đây quá bận nên không có thời gian trò chuyện với mẹ, hy vọng mẹ có thể thông cảm."
"Yên tâm làm việc của mình đi, mẹ vẫn có thú vui trong vườn, lại nói không phải còn có con bé lâu lâu đến chọc giận mẹ sao?"
Biết được mẹ không tức giận thì tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cùng buông xuống, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
"Cô ấy vĩnh viễn là một đứa bé không chịu lớn, luôn thích náo nhiệt."
Nhìn con trai khi nhắc tới Ngu Thư Hân trong mắt đầy ý cười thì Nhạc Vi Vi khẽ thở dài trong lòng : Nếu không phải lúc trước mẹ có thành kiến về thân phận của con bé thì hiện tại người một nhà cũng không cần xấu hổ như vậy.
"Mẹ biết rồi, hai đứa lâu ngày không gặp, lên phòng đi."
"Được, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - [ NGU THƯ HÂN - ĐINH VŨ HỀ ]
FanfictionVăn án: Trong ngoài công ty nhất trí cho rằng Đinh Vũ Hề là một tên ác ma chỉ nghĩ đến tăng ca, trong mắt anh chỉ có làm việc mà không bao giờ muốn dính đến tình cảm với những cô gái ngoài kia. Nhưng ai có nghĩ đến người lạnh lùng trong mắt người...