Có Râu Trắng xuất trận, tinh thần của mọi người lại càng được nâng cao. Theo sự dẫn đầu của tổng chỉ huy, các hải tặc trên chiến trường bắt đầu ra chiêu quyết liệt hơn để tiến vào quảng trường.
Hope thắt chặt lại miếng vải quấn quanh cổ chân bị thương của mình, vừa định phi người nhảy xuống đất thì Marco đã từ đâu cắp em bay lên.
Không sai, là cắp. Bởi vì anh chàng đầu dứa có thể biến tay thành cánh và chân thành chân chim, ngọn lửa xanh bao lấy tứ chi khi biến hình vậy mà lại vô cùng ấm áp chứ không thiêu cháy người ta.
Hope kinh ngạc. "Gà lửa?"
Marco suýt nữa rơi xuống, miệng cười gượng kéo Hope bay vững lại.
"Là phượng hoàng nhóc con". Marco nói. "Chân em bị thương không tiện đi lại, để trả công cho bài phát biểu tuyệt vời vừa rồi thì hãy anh đưa em tới chỗ em trai Ace."
"Thật sao?". Hope vui mừng. "Cảm ơn anh nhiều lắm nha."
Không cần tự đi mà vẫn có thể trở lại vị trí ban đầu, Marco đúng là ông tài xế xịn.
Chẳng mấy chốc Marco đã ship được Hope tới chỗ Luffy. Vừa thấy thuyền trưởng nhà mình, Hope đã phi người nhảy xuống, miệng cũng cười tươi như hoa.
Hope nói. "Em trở lại rồi nè!"
Luffy vui mừng. "Hope!"
Không có thời gian ôm nhau bày tỏ, hai người chỉ có thể vừa chạy vừa nói chuyện. Dù vậy vẫn không thể ngăn được tình cảm dạt dào trong đôi mắt cả hai dành cho nhau.
"Anh vẫn ổn chứ?". Hope hỏi trước. "Vừa rồi em không ở đây anh có bị thương nhiều lắm không?"
"Anh vẫn ổn, còn em?". Luffy đáp. "Cơ mà hồi nãy em làm gì trên chỗ ông già đó vậy?"
"Có thể nói em là nhà tư vấn gia đình". Hope nói. "Với lại em vẫn ổn, anh đừng lo."
"Em không sao là tốt rồi". Luffy nói. "Xin lỗi nhưng mà bây giờ anh không có thời gian quan tâm em, chờ sau khi cứu được Ace rồi mình nói chuyện tiếp nhé. Cơ mà trước đó, em có thể giúp anh một chuyện không?"
Hope liền gật đầu. "Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, anh cứ nói đi."
"Dọn đường cho anh."
Hope hơi sững người lại, khóe môi rất nhanh đã cong lên.
Từ một đứa trẻ chỉ có thể núp sau lưng cậu để cậu che chở, giờ thì em đã được Luffy tin tưởng và nhờ cậy. Đối với Hope, không gì có thể quý hơn chuyện này.
"Để đó cho em."
Như được bơm thêm máu gà, Hope tức thì sôi nổi hơn hẳn. Điện năng trong tay liên tục sáng lên, nơi nào Hope đi qua thì chỗ đó liền có người ngã xuống.
Hai đứa đang chạy ngon lành thì bỗng dưng đất trời chao đảo, mặt đất nghiêng ngã khiến cả hai cũng ngã nghiêng lăn tròn trên đất.
Hope dùng năng lực bay ổn định bản thân và đỡ Luffy đứng dậy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân.
Có thể gây ra chấn động lớn như vậy chỉ có thể là Râu Trắng. Không biết năng lực ông là gì mà chỉ với mấy cú cào xé vào không trung, mặt đất đã chấn động tới nổi nghiêng ngã. Không chỉ là hải quân, những hải tặc không đủ mạnh cũng lăn lê không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.