C1. Tin đồn

377 60 2
                                    

"Mày nghe tin đồn về cái thằng Thành An gì đó chưa?" Một bạn nữ thì thầm vào tai bạn bên cạnh

"Ừ nghe rồi. Nghe bảo hồi cấp hai thằng đó ghê gớm lắm" bạn nữ bên cạnh đáp

Một người khác nghe vậy liền chen vào "Thì chơi với nguyên đám côn đồ thì bảo sao"

Bạn nữ ban đầu tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Hả? Côn đồ gì?"

Người kia lập tức trào phúng: "Thì cái tụi A8, A9 chứ đâu. Lũ đó khác gì côn đồ"

Thế là bọn họ lại bật cười khanh khách. Ở cái ngôi trường mà đến cả việc xếp lớp cũng phân ra thành từng cấp bậc thì việc học sinh tự tạo ra tầng lớp cũng chẳng phải điều gì xa lạ

Mỗi học sinh ở đây đều dựa vào điểm đầu vào để quyết định lớp của mình. Có tổng 9 lớp cho mỗi khối, đồng nghĩa với việc con số đằng sau chữ "A" càng thấp, điểm đầu vào càng cao

Đây vốn dĩ là một trong những cách quản lý và đưa đến lộ trình học tốt nhất cho học sinh. Nhưng từ lúc nào ở ngôi trường này đã lợi dụng việc đó để trừng phạt những kẻ điểm thấp. Sự đối đãi với các lớp top đầu gần như là tuyệt đối. Khen có, mắng có, quan tâm nhiều đến mức học sinh phát chán. Ngược lại các lớp khác bị đối xử chẳng khác gì hồn ma, có cũng được không có thì càng tốt

Điển hình như việc năm ngoái có một học sinh thuộc lớp 11A8 cùng nhóm bạn đập phá cửa kính của trường. Cuối cùng trường lại trách mắng các lớp top đầu cả buổi chào cờ. Còn đối với những lớp còn lại trước sau như một, trường không quan tâm như thể cho dù bọn họ có làm ra bất kỳ loại chuyện nào nhà trường cũng không thừa nhận sự tồn tại của họ

Bởi lẽ ngay từ lúc phân ra "lớp chọn" và "lớp thường" mọi đối đãi đều đã được vạch ra một cách rõ ràng. Đối với nhà trường, bốn lớp đầu từ A1 đến A4 là những nhân tài tương lai, năm lớp cuối từ A5 đến A9 chỉ là những kẻ lấp đầy số lượng

Mà lúc này dựa theo lời đồn kia, cậu nhóc tên Đặng Thành An có vẻ rất thân thiết với một hội nhóm thuộc các lớp thường đó. Một người chưa xuất hiện đã bị xem là cái gai trong mắt của rất nhiều người

Những lời họ nói cũng không hẳn là sai vì lúc này An đang thật sự đi cùng một đàn anh thuộc lớp 12A9

"Trễ rồi đó anh ơi. Nay ngày đầu em đi học luôn"

Đàn anh nắm chặt vào tay ga, hít một hơi thật sâu rồi vặn mạnh. Chiếc xe lao vút chớp mắt đã khuất tầm nhìn, như thể nó không còn là xe 50 nữa vậy

An nắm chặt tay vào áo đàn anh, miệng gần như đang gào thét:

"Chậm thôi anh ơi, anh chạy xe độ à?"

"Ừ, nắm chặt áo anh mày vào, trễ 1 phút rồi"

Đến tận giờ phút này An mới thấy hối hận vì quyết định đi cùng anh trai chung xóm của mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài em sẽ chẳng bao giờ nhìn ra chiếc xe em đang ngồi đã qua một lần tự tu sửa. Giờ đây trong tâm trí em chỉ còn lại nỗi sợ bị mấy chú pikachu bắt chứ chẳng sợ trễ học nữa

Lúc cả hai đến được trường thì vừa tròn 5 phút kể từ khi chuông reo. Ngày đầu tiên đi học mà để đi trễ có khi lại bị nhìn mặt điểm tên cả năm sau đó. Đương lúc An vẫn suy nghĩ cái cớ để được vào cổng thì đàn anh kia đã xoay đầu xe

[ HieuAnKhang ] Time Machine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ