- "alo anh à, Nance đã tỉnh chưa ? Em làm bánh mang đến cho mọi người nhé..."Hiếm khi Wang Ho vào bếp, lần này em đã thật sự thấy tội lội vì đã lỡ làm Nance ngã mạnh như vậy. Dù sao cậu ta cũng chỉ 16 tuổi, cũng mất đi cả ba và mẹ như em, em thấy đáng thương hơn là đáng trách.
-"khỏi đi Han Wang Ho, Nance em ấy không thể chịu thêm cú ngã nào nữa đâu"
Giọng Lee Sanghyeok mang rõ ý mỉa mai, thì đúng là do em làm ngã cậu ta nhưng đâu phải em cố ý. Em cũng là người bị thương và kỉ vật quý giá nhất với em bị cậu ta hủy hoại hoàn toàn. Nhưng với bản tính lương thiện vốn có, Han WangHo đã hạ mình làm lành trước. Thế mà nhận ngay gáo nước lạnh từ người anh hứa sẽ chăm sóc mình cả đời. Nực cười thật.
-"a em muốn, anh Wangho ơi anh mang bánh cho Nance đi ạ"
Cậu nhóc kia nghe thấy lời Wang Ho và nhoài người dạy, nói lớn vào loa đáp lại, giọng điệu ngọt ngào, mềm mại, mang vẻ tinh nghịch trong sáng của cái tuổi 16, phơi phới sức xuân. Quả thật khiến người nghe phải đầu hàng, phục tùng.
- "được được, anh mang bánh đến ngay cho Nance nhé"
Wangho vội đồng ý rồi tắt máy ngay kẻo Sanghyeok lại đổi ý không cho em đến. Em vội vàng chuẩn bị rồi chạy như bay tới viện. Em vừa tới nơi, tìm được phòng bệnh liền lịch sự gõ cửa rồi dứt khoát mở cửa vào phòng. Vừa mở cửa, hình ảnh Lee Sanghyeok đang nhẹ nhàng nhặt chiếc lông mi mỏng rơi trên khóe mắt cậu trai kia đập thẳng vào mắt em. Khung cảnh quả thật rất nên thơ, trông họ hợp đôi vô cùng, giống như 1 đôi tình nhân trẻ. Sững người 1 lúc rồi đâu lại vào đấy, Wangho nhẹ nhàng đặt bánh xuống bàn ngay đầu giường. Định bụng sẽ sắp ra rồi đưa cho Nance.
-"đừng đụng vào em ấy, đưa tôi"
Lee Sanghyeok nói chuyện với em xa cách vô cùng, không phải giận dỗi cũng không phải ngại ngùng. Là giọng điệu chán ghét ư? Uh không biết từ bao giờ họ đã trở nên chán ghét đối phương như vậy. Từ ngày có Yoon Nance, buổi tối em hay ở thư viện đến đêm muộn mới vế nhà, có những hôm thì ngủ luôn ở kí túc xá, và dạo gần đây tần xuất em về nhà ngủ lại càng giảm đi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng 1 tin nhắn hỏi han, cũng chẳng trách móc gì. Hắn là đồ vô cảm. Nhìn kìa, trong khu biệt thự xa hoa ấy vốn như chỉ có 2 người họ thắm thiết bên nhau. Còn Han Wang Ho thì là lữ khách xin nhờ, tất cả chỉ là cõi tạm nên không đáng được hắn nhớ tới?
Wang Ho cũng không muốn ở lại lâu nhưng chưa tìm được cớ rời đi, thấy hắn ta ân cần đút bánh cho Nance mà em lại chạnh lòng.
-"anh ơi hè này anh cho em đi Na Uy nhé! Em chỉ ước cả đời này được 1 lần đi Na Uy thui đó~"
-"cần gì phải đợi hè, nếu em muốn đi chỉ cần đợi em khỏi là được"
-"thật ạ? Huhu Nance yêu anh nhấttt<3"
Thế rồi, em thấy hắn rút máy ra book liền 2 vé đến Na Uy vào tháng sau. Hmm tháng sau hình như em cũng chẳng còn ở đây nữa. Nhớ ngày hắn hứa cùng em đi Nhật, vậy mà có lẽ lời hứa này bị lãng quên từ lâu. Phải ha? Lời hứa được nói ra bởi những người chẳng muốn thực hiện.
-"anh Wang Ho có đi chung không ạ?"
-" đương nhiên là không rồi, Wangho không thích đi du lịch đâu, đúng chứ?"
-"uh đúng vậy. Tháng sau........chắc em cũng chẳng còn ở đây"
Lời càng nói càng nhỏ dần. Sau cùng em cũng không hiểu mình ở lại đây làm gì. Cần chi lý do mới được rời đi, cứ dứt khoát đi ngay từ đầu thì đã chẳng phải chịu cảnh này. Trái tim em đau đớn như nát tan ra. Cảm giác mất mát lại lần nữa ùa về. Em thích Sanghyeok. Thật sự rất thích, không phải là anh em đơn thuần. Và trong giây phút nào đó, em nghĩ hắn cũng thích em, yêu em và muốn ở bên em như cách em muốn hắn. Nhưng rồi em nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của em. Người anh muốn ở bên không phải em mà là Yoon Nance. Đã đến lúc em rời đi rồi.
-"thôi muộn rồi em về trường đây"
Chẳng 1 câu đáp lại. Em đi trong tiếng gió rít và tuyết thì đang rơi, chỉ có chúng là bè bạn tiễn em mọi nẻo đường.