Đã thêm một năm, Tân Chỉ Lôi theo đuổi Tần Lam. 3 năm...5 Lần tỏ tình, nàng đã từ chối hết 5 lần. Tần Lam chỉ muốn cô làm một cô em gái mà thôi nhưng đến khi Tân Chỉ Lôi tỏ tình lần thứ 6
Cô vẫn nhớ hôm đó là một ngày đẹp, một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhạt dần phía chân trời, nhuộm cả căn phòng trong sắc cam buồn bã. Cô đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía xa, lòng trĩu nặng. Những ngày qua, cô đã cố gắng rất nhiều để thể hiện tình cảm với nàng, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người vẫn không thể nào rút ngắn lại
Tần Lam bước tới, đứng bên cạnh cô, ánh mắt trầm buồn. Cả hai lặng im một lúc, rồi chị khẽ lên tiếng
-"Em... tại sao cứ cố chấp như vậy? Chị không muốn em lãng phí thời gian"
Cô quay sang nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy kiên định:
-"Em không nghĩ đây là lãng phí. Em thật lòng yêu chị... Em chỉ muốn chị hiểu điều đó"
Nàng thở dài, ánh mắt thoáng chút day dứt:
-"Em có biết tại sao chị từ chối em không?"
Cô im lặng, trái tim đập mạnh, chờ đợi câu trả lời
Tần Lam nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát
-"Chị... thích con trai. Từ trước đến giờ, chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái. Chị không muốn em phải hy vọng điều gì đó... không thể xảy ra"
Câu nói ấy như một nhát dao sắc lạnh, đâm sâu vào trái tim cô. Cô đứng sững, cảm giác như đất trời sụp đổ. Hóa ra, không phải nàng không hiểu tình cảm của cô, mà là... điều đó không bao giờ có thể được đáp lại.
-"Em... em hiểu rồi"_Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ầng ậng nước.
Tần Lam bước đến gần, đặt tay lên vai Tân Chỉ Lôi, ánh mắt đầy xót xa, nàng thật sự không muốn làm tổn thương Tân Chỉ Lôi. Nhưng trái tim nàng chưa từng chút rung động nào với cô cả dù chỉ một chút. Tần Lam an ủi
-"Em là một cô gái tốt, xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng... chị không thể là người mang lại hạnh phúc đó cho em"
Cô cười, từ lâu cô chẳng còn nhớ mình cười là khi nào. Nhưng trong nụ cười hiện tại có bao nhiêu phần bi thương?
-"Chị không cần phải xin lỗi đâu. Em... chỉ cần biết rằng chị hạnh phúc là đủ rồi"
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây. Cô quay đi, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Trong lòng cô, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây, cô biết mình phải chấp nhận sự thật. Tần Lam rời đi, để lại cô một mình trong công viên. Cô nhìn về phía chân trời xa xăm, trái tim đau nhói, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Tình yêu đôi khi không cần phải được đáp lại, chỉ cần biết người mình yêu hạnh phúc, thế là đủ
-"Chỉ cần chị hạnh phúc là đủ đúng không? Hóa ra yêu là chỉ cần nhìn người mình thương hạnh phúc"
●●●
Những ngày sau cuộc trò chuyện ấy, giữa cô và nàng dường như có một khoảng lặng vô hình bởi Tần Lam không muốn cho cô hy vọng. Cả hai vẫn sống cùng một tiệm hoa, nhưng không khí có chút gượng gạo. Cô cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng đôi lúc ánh mắt vẫn chất chứa nỗi buồn không thể che giấu. Chúng ta có thể nói dối nhưng mà đôi mắt thì không
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Lôi Lam] Mặt Trăng và Mặt Trời
FanfictionMặt trăng không thể nào sáng bằng mặt trời "Cũng như em không thể so được với anh ấy..." .... "Chị là ánh sáng của em...tiếc rằng ánh sáng ấy không dành cho em" ●●● Mùa đông, Tân Chỉ Lôi mất Tân Chỉ Lôi 24 tuổi, Ung thư máu giai đoạn cuối...