10

189 19 4
                                    

Khi đảo mắt tìm kiếm Jeongguk lần nữa, Jimin bắt gặp hắn đang nói cười vui vẻ cùng nhóm bạn—và cả Mingyu cũng đứng bên cạnh. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì lúc nãy, khi Jeongguk để một cô gái ngồi trên đùi mình. Cảm xúc ghen tị bất chợt trỗi dậy trong lồng ngực Jimin. Anh ước gì mình có thể là người làm Jeongguk cười như thế, là người được hắn nhìn bằng ánh mắt ấm áp đó.

Nhưng trước khi những suy nghĩ ấy kịp chiếm lấy tâm trí, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Jimin giật mình quay lại và thấy Taehyung đứng ngay phía sau, ánh mắt ánh lên nét nghịch ngợm. "Muốn nhảy một điệu không?" Taehyung hỏi, miệng vẫn cười tươi rói. Chẳng đợi Jimin trả lời, gã đã nắm lấy tay Jimin và kéo anh ra sàn nhảy.

Jimin loạng choạng theo bước chân của Taehyung, cảm thấy hơi lúng túng. Anh chưa bao giờ là một người giỏi nhảy múa, và suy nghĩ về việc nhảy trước đám đông khiến anh cảm thấy lo lắng, hơi men chẳng đủ mạnh để đánh thức sự táo bạo trong anh.

Nhưng khi Taehyung bắt đầu di chuyển cơ thể theo nhịp điệu, Jimin không thể cưỡng lại mà bị cuốn theo. Anh ngập ngừng bắt chước theo những động tác của Taehyung, cố gắng uốn éo hông, theo sát từng bước đi của gã. Hông anh có lẽ trông vẫn cứng ngắc như cảm giác của nó, nhưng Jimin vẫn cố gắng bỏ qua sự rụt rè và tận hưởng khoảnh khắc này, cố gắng dẹp bỏ mọi nghi ngờ để trở nên tự tin hơn.

Bất ngờ, Taehyung xoay người Jimin lại, để lưng anh tựa sát vào lồng ngực gã. Đôi tay của Taehyung đặt lên hông Jimin, dẫn dắt anh theo từng nhịp điệu khi cả hai nhảy cùng nhau. Trái tim Jimin đập rộn ràng, và gương mặt anh bỗng nhiên nóng ran khi nhận ra khoảng cách gần gũi giữa họ, và cả vị trí hiện tại của hai người.

Tiếng nhạc vang dội khắp căn phòng, âm điệu trầm thấp như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Jimin. Nhịp tim anh đập nhanh hơn, và anh bắt đầu thấy choáng váng. Jimin không chắc liệu đó là do men rượu hay do khoảng cách quá đỗi thân mật với Taehyung, nhưng cơ thể anh nóng rực, gương mặt đỏ ửng mà anh biết chắc hẳn đang hiện rõ trên bầu má.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Jimin bất chợt chạm phải Jeongguk. Đôi mắt hắn dán chặt vào bàn tay Taehyung đang đặt trên eo Jimin, đôi mắt sắc lẹm bỗng tối lại và rực lên một ngọn lửa. Jimin cảm nhận được sự biến đổi trong ánh nhìn đó, nhưng anh không có thời gian để suy ngẫm ý nghĩa của nó, bởi Taehyung đã xoay anh lại một lần nữa.

Jimin giờ đây đối mặt trực tiếp với Taehyung. Hơi thở nóng ấm của người kia phả nhẹ trên làn da anh, và khi Taehyung cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa họ bị thu hẹp đến ngột ngạt. "Cậu thực sự rất giỏi, Jimin. Cậu nên thả lỏng thế này thường xuyên hơn," Taehyung thì thầm, bàn tay gã siết chặt hơn nơi thắt eo Jimin.

Jimin thấy hơi khó thở, bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Anh chưa bao giờ giỏi tán tỉnh, mà anh cũng không chắc đây có phải là điều Taehyung đang làm hay không. Hy vọng là không, Jumin vội quay mặt sang bên và từ từ tách ra, không muốn Taehyung hiểu nhầm hay có bất kỳ ý tưởng gì. "Cảm ơn vì điệu nhảy nhé!" Jimin nở một nụ cười nhạt. "Tôi phải đi tìm Hoseok rồi."

Taehyung gật đầu, trông có vẻ hơi thất vọng. "Được thôi, nhưng hứa với tôi là sẽ có thêm một điệu nhảy nữa vào lần sau nhé!" Gã nhướn mày, tay chỉ về phía Jimin với vẻ tự mãn.

•kookmin• [v-trans] sun sets on the old (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ