2,MERRY CHRISTMAS

39 7 0
                                    

"Merry Christmas" 

 Tôi ngẩng mặt lên nhìn, gì đây? Một ông già noel đang đứng trước mặt tôi tay chìa ra hộp quà nhỏ ra hiệu cho tôi lấy. Tôi bối rối dùng ngón tay chỉ vào mình, ông già noel gật đầu nhắm tịt mắt cười. Chà, nhìn kĩ thì người này có đôi mắt đẹp phết ấy chứ. Hôm nay là giáng sinh, tuyết rơi phủ đầy đường phố Seoul. Trong khi mọi người náo nức rạo chơi noel thì tôi - Phuwin Tangsakyuen lại chẳng thấy vui chút nào. Suốt mấy năm bôn ba ở cái thành phố sầm uất này, tôi vẫn chỉ là một tên nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Làm việc cả ngày mà tiền lương được trả vẫn ít ỏi chẳng đủ để nhét kẽ răng. Vì là giáng sinh nên hôm nay cửa hàng tôi làm việc đóng cửa, nghĩ tôi sẽ vui sao? Chả có đâu, noel thôi mà cũng giống ngày bình thường thôi chả có gì đặc biệt cả. Tôi ngồi bên vệ đường, cầm điếu thuốc châm lửa hút rồi phả ra một làn khói giữa cái tiết trời lạnh buốt. Trông tàn tạ thật chứ, người qua đường đều nhìn tôi trông chả khác gì một tên ăn xin đang mất niềm tin vào cuộc sống. Mái tóc 1 năm chưa cắt đã dài đến nỗi che được nửa khuôn mặt của tôi. Nhìn người người háo hức đi trên phố rồi nhìn lại mình. Ước gì cũng có thể sống vô lo vô nghĩ như họ mà vẫn có nhiều tiền để tiêu sài. Ngồi nghĩ linh tinh một lúc, bỗng một tên mặc bộ quần áo màu đỏ, đeo râu trắng đội mũ tiến lại gần đưa cho tôi một hộp quà. Cosplay ông già noel sao? Cũng được ấy chứ, tôi có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy hộp quà từ tay người ấy. Nếu nhìn kĩ thì chắc gương mặt sau bộ râu trắng ấy cũng đẹp. Người kia thấy tôi đơ mặt khi nhận món quà bỗng cất tiếng nói. 

 "Chàng trai trẻ, giáng sinh nên vui lên chút chứ đừng mải ngồi suy nghĩ như vậy. Hôm nay là ngày để thư giãn mà" 

 Người Thái sao? Tôi không nghĩ mình có thể gặp đồng hương ở cái thành phố Seoul rộng lớn này luôn. 

 "Ông già Noel mà cũng biết nói tiếng thái sao?" 

 "Hơ, tại vì ông già Noel là người Thái mà" 

 "Uầy, là người Thái à? Sao biết tôi là người Thái mà nói được hay vậy?" 

 "Đoán bừa đấy" 

 "Ha- anh hài hước thật" 

 Người ấy bỗng ngồi xuống bên cạnh tôi, tháo mũ và bỏ bộ râu trắng vướng víu trên mặt để lộ ra một khuôn mặt khôi ngô. 

 "Nét dễ nhận biết mà, vừa nhìn cậu một phát là tôi biết ngay đồng hương" 

 "Hơ hơ" 

 "Rồi sao lại ngồi bơ phờ ở đây? Nhìn cậu đặc biệt nhất giữa đám đông đang chen chúc nhau luôn đấy" 

 "Thật vậy sao?" 

 Người ấy khẽ gật đầu, dương đôi mắt nhìn muốn tôi trả lời. 

 "Sống ở nơi đất khách đúng là chẳng đơn giản chút nào. Noel cũng như ngày bình thường thôi, tôi chả thấy có gì đặc biệt cả. Nhân tiện, làm điếu không?" 

 "Xuỳ xuỳ, thuốc lá thì tôi xin kiếu. Hút nhiều môi thâm mất hết vẻ đẹp trai, lãng tử này thì chết tôi" 

 Tôi phì cười, người ấy thú vị hơn tôi nghĩ. 

 "Anh tự mãn quá rồi đấy" 

 "Không đúng à? Tôi đẹp trai thật mà" 

 "Haha" 

 "Cười cái gì? Không đẹp bằng tôi nên ganh tị à" 

 "Không dám không dám" 

 "Hừ, mà nhìn kĩ cậu cũng đâu đến nỗi. Nếu cắt bớt phần mái dài xuề xoà kia đi thì cũng thành hotboy đấy" 

 "Anh quá khen rồi" 

 "Tôi nói thật mà. Nếu cậu cắt bớt đi chắc chắn sẽ rất đẹp" 

 Nói rồi anh ta lại gần tôi, đưa tay lên vén gọn một phần mái sang một bên. 

 "Đấy, đẹp hơn hẳn. Trông cậu rất đẹp đó chàng trai trẻ" 

 "Cảm ơn nhé" 

 "Ừm" 

 Cứ thế anh ta ngồi bên cạnh tôi một lúc lâu. Chúng tôi cũng chả nói gì với nhau, mãi một lúc sau có một ông già noel khác chạy đến gọi anh ta đi. Anh ta đứng dậy đeo lại bộ râu giả, đội mũ rồi tạm biệt tôi. Tôi có chút tiếc nuối vì chưa biết tên người ấy là gì. Anh ta đi được một đoạn, tôi chả hiểu bản thân nghĩ gì mà lại gọi với theo. 

 "NÀY, ĐỢI ĐÃ" 

 Người ấy quay đầu lại nhìn tôi. 

 "CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?" 

 "TÔI VẪN CHƯA BIẾT TÊN CỦA ANH LÀ GÌ" 

 "POND" 

 Cái tên ấy dường như khắc sâu vào tim tôi. Kể từ hôm ấy, cuộc sống của tôi quay về quỹ đạo thường ngày. Cũng từ lúc đó, tôi chẳng còn gặp anh ta nữa. Anh ta cứ như một cơn gió đến rồi lại đi thật nhanh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khiến tôi chẳng thể nào quên được gương mặt điển trai ấy. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Phuwin Tangsakyen tôi lại đem lòng thầm thương, ôm ấp trong mình một hy vọng nhỏ nhoi muốn được gặp lại anh ta một lần nữa.

__________

Đăng từ giờ đến noel nhaaa.
bộ giả gái mn chờ 1 xíu nha đg cạn kiệt í tg aaa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thế giới của PondPhuwinWhere stories live. Discover now