Chương 6

63 3 3
                                    

Đây là lần thứ ba Save tỉnh dậy trong phòng của Auau. Chỉ khác là lần này cậu mặc đầy đủ quần áo và thân thể không đau nhức tẹo nào. Cậu hơi nhíu mày vì ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ không kéo rèm. Tối qua cậu đã uống rất nhiều. Auau không hề nói dối. Quán bar nằm khuất nẻo trong con ngõ bán thứ cocktail có vị như nước trái cây. Save không ngờ tới ly nước màu hồng nhạt lại có vị như nước đào, cậu đã uống thêm một ly có vị dưa hấu, kiwi và chắc là vài ba loại nữa. Hình như cậu còn nhảy nhót trên vỉa hè và hát hò ầm ĩ. Mấy hành động xấu hổ tốt hơn hết là không nên nhớ quá kỹ càng.

Save quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Mắt Auau nhắm nghiền, thở đều đều có phần vô hại. Cậu vươn tay vuốt xuống sợi tóc đang chĩa ngược lên trên, lặp lại vài lần cho đến khi người đang ngủ bị đánh thức mà giữ tay cậu lại.

"Nghịch ngợm cái gì đấy?"- giọng gã khàn khàn.

"Tóc anh cứ chỉa ra ấy."- Save vui vẻ.

"Kệ nó. Ngủ tiếp đi."- Gã cựa quậy, xoay lưng về phía cậu. Rồi không hiểu sao ngồi bật dậy như thể phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Auau nhìn xuống người mình rồi nhìn sang Save làm cậu thấy hoang mang theo.

"Anh sao thế?"

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau à?"- Gã hỏi.

"Vâng."- Cậu máy móc gật đầu.

"Chúng ta chỉ ngủ mà không làm gì khác à?"- Gã lại hỏi.

"Vầng? Có vấn đề gì à?"- Save cũng ngồi dậy.

"Giường này không phải chỉ để ngủ. Đây là vấn đề danh dự."- Gã lẩm bẩm.

"Anh nói linh tinh gì đấy?"- Save nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì là linh tinh ở đây cả. Nhanh. Mau cởi quần áo. Giạng chân ra."- Gã lột phăng áo thun trên người rồi, đẩy cậu xuống giường.

"Anh này bị sao đấy."- Save cười khúc khích. Giữ chặt bàn tay đang muốn giật cúc áo sơ mi của cậu.

"Auau Thanaphum mở cửa."- Tiếng gọi vang lên kèm theo tiếng gõ cửa ầm ầm. Save nhận ra giọng của Ryunjin.

"Nếu Ryujin có hỏi thì em phải nói đêm qua tôi hành em lên bờ xuống ruộng nhiều tư thế nhé."- Auau dừng động tác, leo xuống khỏi người Save.

"Nhưng bình thường mình ồn lắm anh."- Save vẫn cười, chống tay ngồi dậy.

"Chúng ta chơi SM. Tôi đã nhét miệng em. Rõ chưa?"- Auau hừ mũi.

"Ao, sao anh nghĩ nhanh thế?"- Cậu nhướn nhướn mày.

"Người có kinh nghiệm nó khác nhé."- Gã đưa tay bẹo má cậu.

"Có mở cửa không đây nào Auau Thanaphum !"- Ryujin hét lớn hơn.

"Vào đi. Cửa có khóa đâu."- Auau cũng hét ngước lại.

"Ồ bé Mèo nhỏ à?"- Ryunjin vừa nhìn thấy Save mắt đã sáng rỡ hớn hở chạy lại- "Anh nhớ em lắm đấy em biết không?"

"Ngưng nói nhảm. Có chuyện gì nói nhanh lên."- Auau cau mày, trùm áo thun bị vứt dưới chân giường qua đầu.

[Auausave]  Hai đường thẳng song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ