Thẩm Tinh Nguyệt bị mắng nhưng không lùi lại, nàng sợ Tô Mộ Vũ không còn sức, vẫn ôm nàng trong lòng. Tô Mộ Vũ lại đẩy Thẩm Tinh Nguyệt hai lần, "Ngài quay mặt đi, không được nhìn ta."
"Được, vậy nàng tự ngồi vững, ta sẽ thả tay ra." Thẩm Tinh Nguyệt xác nhận Tô Mộ Vũ đã ngồi vững, mới thả tay ra, quay lưng lại. Qua mấy ngày tiếp xúc, Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy mình càng ngày càng có tố chất của một người bạn gái đảm đang, liền lắc đầu, nàng là gái thẳng, với nữ chính chỉ là tình bạn trong sáng, sao có thể trở thành bạn gái được?
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, Tô Mộ Vũ vừa nhìn Thẩm Tinh Nguyệt vừa nhanh chóng thay áo ngoài, "Xong rồi."
Khi Thẩm Tinh Nguyệt quay lại, thấy Tô Mộ Vũ đã đắp chăn, đôi tai đỏ ửng nhìn mình.
Ánh mắt Thẩm Tinh Nguyệt dừng lại ở đôi tai đỏ ửng của Tô Mộ Vũ, lòng có chút ngứa ngáy, sau đó chuyển ánh nhìn, đứng dậy treo áo đã thay của Tô Mộ Vũ lên giá, tiện thể treo hai chiếc áo choàng lên, rồi bắt đầu cởi áo ngoài của mình.
Tô Mộ Vũ thấy Thẩm Tinh Nguyệt cũng đang cởi áo, đôi tai đỏ ửng nhanh chóng lan ra, ban ngày người này cũng thích ôm mình ngủ, trước kia không quen với Thẩm Tinh Nguyệt thì không để ý, giờ mình hình như không ghét nàng lắm, Thẩm Tinh Nguyệt cũng không còn phạt mình vô cớ nữa, Tô Mộ Vũ ngược lại cảm thấy mình trở nên bướng bỉnh, hôm nay còn đá Thẩm Tinh Nguyệt, chẳng lẽ mấy ngày qua mình bị Thẩm Tinh Nguyệt làm hư rồi?
Tô Mộ Vũ vội vàng quay mặt vào tường, vùi mình vào chăn, đỏ mặt phủ nhận ý nghĩ vừa rồi, Thẩm Tinh Nguyệt sẽ không chiều chuộng mình, nàng chỉ thích trêu mình, chỉ thích nghịch ngợm.
Không hiểu sao, trong lòng Tô Mộ Vũ trách móc đủ điều về những hành vi xấu của Thẩm Tinh Nguyệt gần đây, nhưng khóe miệng lại luôn giữ nụ cười, đặc biệt là hôm nay Thẩm Tinh Nguyệt lại che chở mình, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy khóe miệng không thể kìm nén nụ cười.
Thẩm Tinh Nguyệt cởi áo ngoài, chuẩn bị ôm Tô Mộ Vũ cùng ngủ một lát, ngồi trên xe ngựa suốt buổi, sáng lại ở Mai Viên cả buổi, giờ cũng có chút mệt mỏi. Khi nàng lên giường, thấy Tô Mộ Vũ quay lưng về phía mình, mặt vùi trong chăn.
Thẩm Tinh Nguyệt sợ Tô Mộ Vũ bị ngộp, đưa tay kéo nàng vào lòng, vừa kéo chăn của nàng vừa lẩm bẩm: "Đừng che mình trong chăn, lát nữa sẽ khó chịu."
Tô Mộ Vũ không ngờ người này lên nhanh như vậy, vừa lên giường đã ôm mình, chăn che mặt cũng bị Thẩm Tinh Nguyệt kéo xuống hơn nửa, nàng lại không có sức, hầu như ngay lập tức bị Thẩm Tinh Nguyệt ôm từ phía sau.
Tô Mộ Vũ trong lòng Thẩm Tinh Nguyệt khẽ cựa quậy, hoàn toàn vô ích, nàng ngượng ngùng mở miệng: "Ngài thả ra, đây vẫn là ban ngày, sao cứ ôm ấp mãi thế."
"Ta không ôm người khác, nương tử của ta cũng không được ôm sao?" Thẩm Tinh Nguyệt nói, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả vào sau gáy Tô Mộ Vũ.
Hậu cổ của Khôn Trạch vốn là chỗ nhạy cảm, nụ hoa hồng nhạt bị hơi thở ấm áp của Thẩm Tinh Nguyệt kích thích trở nên căng cứng, Tô Mộ Vũ không thể kiểm soát tín hương của mình, để nó từ hậu cổ tràn ra, thẳng vào mũi Thẩm Tinh Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ABO] [ EDIT ] Xuyên Thành Tra A Ăn Chơi Trác Táng Thời Cổ Đại
RomanceChú thích: Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega, Trung Dung = Beta, không phụ kiện. Một câu giới thiệu: Nương tử là một người ngoài mềm trong cứng. Ý nghĩa: Nỗ lực trưởng thành, sưởi ấm những người xung quanh.