Chương 35. Sự Xuất Hiện Của Thừa Hoàng

121 21 0
                                    


Sự sống của cả Chu Yếm và Ly Luân như treo trên sợi tóc. Trác Dực Thần vẫn còn quỳ bên cạnh Chu Yếm, đôi mắt tràn đầy hối hận và đau đớn.

Kiếm Vân Quang nằm bất động trên nền đất, ánh sáng rực rỡ của nó đã phai mờ sau nhát kiếm định mệnh.

"Chu Yếm... hãy cố gắng... ta sẽ không để ngươi chết." Trác Dực Thần siết chặt tay, nhưng cơ thể hắn cũng đang kiệt sức vì vết thương từ cuộc chiến trước đó.

Ly Luân nằm trên giường, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Chu Yếm. Độc tố từ Bất Tẫn Mộc đã rút đi, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục.

Đôi môi nhợt nhạt của Ly Luân khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng không kịp—

Cánh cửa đình bật tung ra, một luồng khí đen lạnh lẽo tràn vào như cơn lũ.

"Thừa Hoàng!" Anh Lỗi hét lên, giơ tay bảo vệ Trác Dực Thần và Ly Luân.

Một bóng người cao lớn bước vào, áo choàng đen tung bay trong gió. Gương mặt của Thừa Hoàng sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng, dừng lại trên cơ thể yếu ớt của Chu Yếm.

"Hóa ra đây là trạng thái của đại yêu mà các ngươi gọi là bất khả chiến bại?" Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy châm biếm.

"Ngươi muốn gì?" Trác Dực Thần đứng dậy, dù cả cơ thể hắn đang run rẩy vì kiệt sức.

Hắn cầm lại kiếm Vân Quang, dù ánh sáng của nó đã lụi tắt.

Thừa Hoàng nhếch mép cười. "Ta đến để lấy lại thứ thuộc về Đại Hoang."

Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, Thừa Hoàng đã đứng trước Chu Yếm. Hắn giơ tay, một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng cơ thể yếu ớt của y lên.

"Thả hắn ra!" Ly Luân gắng sức ngồi dậy, nhưng một luồng khí đen từ Thừa Hoàng ập đến, ép hắn nằm bẹp xuống giường.

"Đừng phí sức, nếu là bình thường ta có thể đánh ngang tay với các ngươi, bây giờ các ngươi vô dụng như thế có thể ra lệnh cho ta sao"

Thừa Hoàng lạnh lùng nói. "Chu Yếm vốn dĩ thuộc về Đại Hoang. Các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ tạm thời giữ lấy y. Giờ thì đến lúc ta mang y về."

Anh Lỗi lao lên, nhưng bị một luồng sức mạnh từ Thừa Hoàng đánh văng ra. Trác Dực Thần cố gắng tấn công bằng kiếm Vân Quang, nhưng hắn chỉ kịp vung một đường trước khi bị Thừa Hoàng hất văng, máu từ khóe miệng trào ra.

"Một người phàm vô dụng,  ngươi không thể cứu hắn đâu." Thừa Hoàng nhìn hắn, giọng đầy khinh miệt.

"Kiếm của ngươi... không thể bảo vệ bất cứ ai."

Chu Yếm mơ màng mở mắt, ánh nhìn của y chạm vào Ly Luân và Trác Dực Thần. Nhưng sức lực của y đã cạn kiệt, không thể cất lời.

"Các người... đừng theo ta..." Chu Yếm khẽ thốt, trước khi hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng mang Chu Yếm trở về Đại Hoang, đến một vùng đất cằn cỗi, nơi yêu khí ngập tràn và thời gian như ngừng trôi. Ở trung tâm vùng đất ấy, một bệ đá cổ xưa đứng sừng sững, được khắc đầy những hoa văn kỳ lạ.

[FANTIC LY CHU] - 3 vạn 4 nghìn năm của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ