366-367-368

10 2 0
                                    

366. Ông Kim, bà Kim lên sân thượng rồi.

Lúc Shim Aera tìm thấy Jennie, cô giống như hồn ma lang thang vậy, thậm chí một số người nhà bệnh nhân ngoài phòng bệnh cũng bị cô làm giật mình.

"Bà Kim?" Shim Aera vội bước nhanh tới.

Nhưng Jennie lại như không nghe thấy tiếng gọi của Shim Aera, quay người đi vào lối vào cầu thang. Cô đã tìm khắp mười mấy tầng rồi, hai chân tê rần, vừa bước xuống cầu thang chân bỗng run lên, lảo đảo ngã chúi về phía trước.

"Jennie!" Shim Aera cấp tốc lao tới đỡ lấy cô, nhưng vẫn chậm một bước. Đầu gối Jennie đập vào góc cạnh cầu thang, mặc dù cách lớp quần, nhưng không cần vén quần lên cũng biết chắc đã bầm tím một mảng lớn.

"Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Không phải ông Kim đã tỉnh rồi sao? Thế này là thế nào?" Shim Aera dùng sức kéo cô, cho đến khi kéo Jennie đến chiếc ghế dài trước cửa lối vào của tầng tiếp theo, vừa xoa chân cho cô, vừa ân cần nhìn cô.

Jennie không nói lời nào, giống như không cảm thấy đau vậy.

Không lâu sau, Jennie lại bị Shim Aera ép đưa về phòng nghỉ trong bệnh viện. Nhân tiện cô gọi bác sĩ tới thoa thuốc tiêu sưng cho Jennie, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Jennie im lặng ngồi lâu, đột nhiên tựa đầu vào vai Shim Aera.

Cô nói: "Tôi đau quá."

Shim Aera khựng lại, cúi đầu nhìn Jennie: "Đau ở đâu? Tôi lại gọi bác sĩ tới nữa nhé?"

Jennie chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào ngực mình: "Ở đây..."

Shim Aera hơi cau mày, đại khái cũng hiểu được ý tứ của Jennie.

Nhưng điều cô không thể hiểu được chính là, ông Kim đã tỉnh rồi, không phải Jennie nên vui lên sao?

Nhưng sao trông cô lại như đột nhiên mất đi cả thế giới, giống như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi ở một xó xỉnh nào đó trên thế gian này, mù mịt chẳng biết gì.

Đau tim à? Tại sao lại đau tim?

"Jennie..."

"Shim Aera, tôi muốn ở một mình một lát." Jennie nhắm mắt lại, nói rất khẽ.

"Có phải cô đang lo lắng về chuyện ở Seoul không? Không phải đã liên lạc với người giúp việc của nhà họ Kim* rồi sao? Nếu cô thật sự không yên lòng, vậy hôm nay chúng ta bay về đi. Sau khi thăm ba cô xong thì chúng ta lập tức quay trở lại Mỹ, vội thì về trong một hai ngày cũng được."

Jennie mỉm cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, cô lắc đầu: "Không sao, trước hết cứ để tôi ở lại một mình chút đã."

Shim Aera trầm mặc, đứng dậy, đi ra ngoài. Trong giờ nghỉ chẳng có ai qua lại, lúc này trời cũng mới vừa sáng không bao lâu.

Jennie ngồi im trong chốc lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, bước vào thang máy. Shim Aera không đi theo cô mà chỉ đứng bên cạnh thang máy nhìn. Thấy thang máy đi lên tầng cao nhất của bệnh viện thì cô chợt cau mày.

***

Yang Woo ngủ một giấc tỉnh dậy, thật ra anh ta chỉ ngủ không đến hai tiếng. Lúc đến phòng bệnh lần nữa, Kim Taehyung đang đứng trước cửa sổ.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ