Có lúc trong những đêm cô đơn không ngủ được sẽ nghĩ tới sau này lúc gặp lại Thẩm Tại Luân người đó sẽ có phản ứng thế nào, lộ ra vẻ mặt ra sao, sẽ nói cái gì.
Lý Hi Thừa tự cho là mình rất hiểu đối phương, còn cho là hắn sẽ trêu chọc mình, rồi sẽ hỏi kiểu như gần đây có đi theo người giàu có nào không.
Chính là không nghĩ tới sẽ như thế này…
Vẻ mặt tức giận, còn có ánh mắt buồn bã đó, giống như người bị bỏ rơi là hắn vậy.
Rõ ràng người bị bỏ rơi là mình mà.
“Xin lỗi.” Lý Hi Thừa hít vào một hơi, nói xin lỗi: “Nếu như hôm đó làm cậu khó chịu, tôi xin lỗi.”
Thẩm Tại Luân sững sờ ngồi đó, cậu không cần Hi Thừa phải xin lỗi, thế nhưng còn có thể thế nào đây, nhìn thái độ của người này, mình phải làm sao mới được?
“Gần đây cậu ổn không?” Người kia lại cười hỏi.
Tại Luân nhìn vào mắt Hi Thừa, bên trong rõ ràng đang phản chiếu khuôn mặt mình, hắn thì thong dong bình tĩnh, còn mình lại không cách nào điềm tĩnh được như vậy.
“Không tốt lắm.” Cậu rũ mi, lấy hai tay che mặt mình lại, mỗi lần trước mặt người này mình lại không thể nào coi như không có chuyện gì mà đối mặt với hắn được.
Có quá nhiều cảm giác phức tạp không cách nào nói nên lời, chỉ là mấy đêm gần gũi lại có thể khiến mình nặng tình đến thế sao?
Thẩm Tại Luân không ngừng tự hỏi, thế nhưng vẫn như cũ không có đáp án.
“Sao vậy?” Lý Hi Thừa không phải là người không tim không phổi, đã nhìn thấy Tại Luân như thế này thì cậu làm sao có thể cười nổi nữa.
“Tôi biết là được rồi.” Tại Luân lắc đầu một cái, cố gắng kiềm chế tâm tình, lần nữa cùng đối phương mặt đối mặt.
“Có phải dạo gần đây bận rộn quá không, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.” Lý Hi Thừa không biết người này dạo này đang làm gì, gần đây cũng không nhận được tin tức gì về hắn.
“Haha, tôi còn là sinh viên thì có thể bận bịu cái gì chứ.” Thẩm Tại Luân cười nói, nhìn thấy Lý Hi Thừa cau mày mới biết biểu cảm của mình hiện tại khó coi tới cỡ nào, cũng không cần giả vờ nữa, xụ mặt xuống nói: “Mấy hôm trước có xem phỏng vấn của cậu.”
“Thật sao?” Hi Thừa cố nhớ lại chuyện trong buổi phỏng vấn đó, xong mới ngượng ngùng cười cười, biểu cảm này y hệt biểu cảm trong cái buổi phỏng vấn mấy hôm trước,Hi Thừa rất ghét biểu cảm này của hắn nhưng vẫn không nhìn được nhìn chằm chằm đối phương.
Cậu cứ thế nhìn không rời mắt, không cam lòng nghĩ, chỉ là một người đàn ông mà thôi, mình sao lại phải khổ sở vì hắn thế chứ.
Chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười hay một động tác nhỏ của người này đã đủ để nắm giữ lấy trái tim mình rồi.
“Cậu còn thích người đó sao?” Tại Luân nhìn đối phương hỏi.
“…” Câu hỏi này quá có tính khiêu chiến, tự nhiên lại bị đối phương hỏi tới, Lý Hi Thừa không có cách nào lừa dối chính mình: “Vẫn chưa quên.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE/TỎ TÌNH VÌ CÁ CƯỢC NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN LỜI THÌ LÀM SAO ?
FanfictionChuyển ver nhưng CHƯA cho phép của tác giả góc,xin vui lòng đừng rcm hay mang đi đâu để ảnh hưởng chung !