Tịch Dương vào nhà hàng, được mời ngồi riêng ở trong phòng nhỏ trên tầng hai. Ở đây được thiết kế những gian phòng đặt kề liên tiếp trên hành lang dài. Có vẻ như là nơi để tụ họp hoặc nói chuyện riêng tư.
Bên trong nhà hàng bật nhạc không lời theo phong cách đồng quê, cũng khá là thư giãn. Không gian bày biện bàn ghế cũng sang trọng đắt tiền. Vào phòng trong, Tịch Dương vừa ngồi xuống đã lia mắt nhìn vào thực đơn. Hắn khịt mũi thầm than đúng là phân biệt giai cấp. Cùng là phở, nhưng phở ở nhà hàng đắt gấp ba lần phở ngoài tiệm bình dân.
Thực ra nhà hàng phở này cũng có đa dạng món, chứ không phải có duy nhất một món phở. Cơ mà món phở dường như là món át chủ bài. Tịch Dương gõ nhịp ngón tay trên bàn, lật trang thực đơn nhìn qua nhìn lại.
Xem như đãi ngộ lâu lâu có một lần vậy.
Mình sẽ ăn thật ngon.
Tịch Dương quyết chí, không suy nghĩ gọi vài món đắt nhất, kèm theo thức uống cao giá nhất thực đơn.
Phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp lùi xuống, cửa phòng vừa đóng lại. Tịch Dương đã vặn người giãn cơ, song động tác tưởng chừng thư thái lại khiến hắn ăn đau.
Bụng căng lên theo cái vươn vai của hắn khiến vết thương mới được may lại như muốn nứt ra. Tịch Dương nhăn mặt ui ui vài tiếng, hắn vạch áo lên xem. May là vết thương chưa nứt ra.
Lúc này, Tịch Dương mới để ý quần áo mình đầy bụi bẩn và rách rưới. Trông hắn chẳng khác gì ăn mày. Vậy mà phục vụ nhà hàng vẫn đón tiếp hắn nồng hậu như khách quý. Không biết có phải do cái tên Huỳnh Thy có sức nặng hay là do hắn đẹp trai nữa.
Tịch Dương gãi má. "Muốn về nhà tắm ghê."
Sau đó chạy ra đây ăn tiếp.
Hắn há miệng ngáp dài.
"Lát nữa ăn no thể nào cũng buồn ngủ cho xem..."
Tịch Dương liếc nhìn chuỗi vòng ngọc trên tay mình, chuỗi hạt mười sáu cái, chỉ có duy nhất một viên là trắng. Còn lại là đen.
Tịch Dương kéo tay áo khoác trùm lên chuỗi hạt đang đeo.
Từ giờ về sau cứ giấu nó thật kỹ vậy.
Trong lúc đợi lên món, Tịch Dương lấy điện thoại đã cất trong túi quần ra kiểm tra. Bật nguồn lên, màn hình nứt vỡ sáng trưng cho thấy hệ điều hành vẫn ổn, chỉ có giao diện là cần tút tát lại.
Với điện thoại hoặc đồ điện tử mà nói, có đem vào Quỷ Vực cũng chẳng ích gì. Bên trong Quỷ Vực không có sóng. Điện thoại chẳng dùng được. Đã thể trong lúc vật lộn với lũ quỷ chẳng may va chạm mà hư hỏng điện thoại thì cũng khổ.
Tịch Dương cũng đã phải thay hai cái điện thoại rồi, nhưng lần nào hắn cũng quên, cứ để ở trong túi rồi tiến thẳng vào Quỷ Vực.
Điện thoại nhận được loạt thông báo của tin nhắn đến của phía tổng đài. Tịch Dương lướt màn hình, nhìn thấy trong loạt tin nhắn có người gửi tin là bà chị kế.
- Đan Anh nhắn tin đến bạn -
"Về nhà gọi cho tao ngay."
Hắn không trả lời mà lờ đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Hồn Quỷ Nhân
HorrorTựa: Bạch Hồn Quỷ Nhân Thể loại: Kinh dị, siêu nhiên, giả tưởng, hư cấu, lãng mạn bên lề Tóm tắt: Hậu quả của việc nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi rất đáng sợ. LƯU Ý: - Truyện có chi tiết kinh dị và yếu tố tâm lý phức tạp, có thể sẽ không thích hợ...