Ngoài phòng, Bách Lí Phượng ngồi trên một cành cây lá xum xuê, nghe cuộc đối thoại của Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết, chỉ thấy vô cùng đau lòng! Như...như có một bàn tay thọc vào tim hắn rồi xé nát nó ra! Máu tươi đầm đìa, trái tim thắt lại, nỗi đau đớn cận kề cái chết như một con quái thú sắp nuốt chửng gã!
Bách Lí Phượng xiết chặt thân cây, chỉ sợ mình không kìm được cơn đau này sẽ lao vào giết Vệ Đông Li!
Đôi mắt trăng lưỡi liềm hay cười giờ bao phủ đầy lệ khí oán hận, quanh người ngập tràn hơi thở u ám. Gã mặt mày vô cảm khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay xuống, mượn bóng đêm bắt đầu phóng hỏa khắp nơi!
Vệ Đông Li tìm thấy Khổng Tử Viết nên không phóng hỏa đốt Vương phủ nữa. Gã mất đi Khổng Tử Viết, đương nhiên phải phóng hỏa tìm người! Vệ Đông Li coi mạng người như cỏ rác, thì sao gã phải để ý tới sống chết của kẻ khác đây? Cả đời này của Bách Lí Phượng gã chỉ mong vành tai mái tóc kề cận nhau cùng Khổng Tử Viết mà thôi!
Đương tiếng ầm ĩ cứu hỏa vang lên trong Vương phủ, Khổng Tử Viết bắt đầu thầm than khóc, cô thật sự thật sự thật sự rất không muốn để Bách Lí Phượng và Vệ Đông Li xảy ra xung đột trực tiếp. Thế nhưng hai người đó chưa bao giờ chịu cho cô chút thời gian để cô dẹp hết những cảm xúc rối bời nghĩ ra một cách điều hòa, không để bất cứ ai bị tổn thương rồi kết thúc vấn đề. Ôi...ngoài than thở một tiếng, giờ cô chẳng còn cách nào khác.
Ánh lửa nổi dậy khắp nơi trong Vương phủ, Vệ Đông Li bình chân như vại, chỉ nắm chặt bàn tay Khổng Tử Viết, lặng lẽ chịu đựng nhiệt độ đang dần tăng cao.
Khổng Tử Viết mím môi như đang hạ quyết tâm rất lớn, cô nói: "Vệ Đông Li, nếu chàng học được cách tôn trọng, chịu cho ta tự do, ta sẽ ở bên cạnh chàng, không đi xa đâu."
Vệ Đông Li cụp mắt xuống, làn mi run run như quạt hương bồ, khóe môi khẽ nhếch lên rồi hôn lên giữa mày cô.
Khổng Tử Viết run rẩy, nhắm mắt lại thì thào: "Vệ Đông Li, chàng nói giữa chúng ta có phải nghiệt duyên hay không?"
Vệ Đông Li hỏi lại: "Nghiệt duyên chẳng lẽ không phải duyên ư?"
Khổng Tử Viết cười mà rơi lệ.
Ngoài cửa, Tiêu Doãn thật vội kêu lên: "Chủ tử, phòng của Hòa cô nương đang bốc cháy!"
Vệ Đông Li nhíu mày, buông đôi tay đang ôm Khổng Tử Viết ra, vận khinh công bay tới phòng Hòa Doanh Tụ.
Khổng Tử Viết bừng tỉnh lại, chỉ nghe thấy hắn để lại hai chữ trên không, "Đợi ta."
Khổng Tử Viết cúi đầu nhìn đôi tay mình, chợt thấy mờ mịt. Cô không nén nổi cảm thán, con người này thật là ti tiện! Vệ Đông Li không trói buộc cô nữa, cô lại cảm thấy không thoải mái.
Khẽ than một tiếng, Khổng Tử Viết một mình ngồi trước bàn trang điểm, im lặng chờ đợi, Bách Lí Phượng có thể chạy thoát khỏi đây sớm một chút mới được, thế nào cũng đừng có đụng phải Vệ Đông Li.
Trong nỗi lo lắng hình như cô ngửi thấy một mùi khói sặc sụa. Ngoảnh đầu nhìn thấy phòng bên cạnh cô đã bốc cháy! Khói lửa cuồn cuộn, lưỡi lửa tạt vào mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ ngạn hữu yêu - Tiểu Ngư Đại Tâm
RomanceHai ngàn năm trước, nàng cùng Thanh Dực đại đế yêu nhau, lại cùng Ma giới thông đồng, khiến hắn thân trúng tám kiếm. Bởi vậy, nàng phải chết tám lần, nếu không hồn phi phách tán! Làm Phan Kim Liên thì bị Võ Tòng một đao chém chết; Làm Ngu Cơ thì vì...