CHƯƠNG 1

3 0 0
                                    

Tôi lê bước trên trên con đường trường quen thuộc xung quanh ồn ào tiếng học sinh nô nức với nhau khởi đầu của ngày hôm nay là gì hay hết tiết sẽ đi đâu. Tôi chán chường đảo một vòng mắt trắng và vô thức tìm kiếm bóng hình tôi yêu trong hàng trăm người ở đây. À đây rồi.. cuối cùng em ấy cũng suất hiện. Là vì mua đồ ăn sáng cho chúng tôi sao? Lạc Vũ

Nam sinh đang được nhắc đến không ngừng chạy về phía này, trong ngực còn ôm bịch bóng đang bọc cái gì đó vừa chạy ánh mắt vừa dán vào cậu thanh niên đang đứng gần cổng trường.

"Ah.. Tần Nghiêm à, xin lỗi nhé, mình có mua đồ ăn sáng cho cả hai nè, là bánh bao gạch cua Lý bà bà cậu thích á mau vào ăn thôi."

Vừa nói dứt lời em ấy đã vươn một bàn tay trắng nõn thon dài ra và kéo tôi cùng chạy vào trong. Em ấy là Lạc Vũ, tên em chỉ có hai chữ nhưng lại vô cùng ý nghĩa ngụ cầu cho em suốt đời hỉ lạc an vui thuận lợi suông sẻ mà lớn lên. Em không phải con của một gia đình danh giá hay giàu sang gì mà là cô nhi được một viện mồ côi nuôi lớn, nhờ vào năng lực học suất sắc, lòng kiên trì, chịu khó và ngoại hình suất chúng em đã vào học được trường đại học loại top này. Gặp được tôi. Còn tôi, trái ngược với em tôi là thiên chi kiêu tử, là con út trong một gia đình hào môn. Nói cho cao sang vậy chứ thực chất cái gia đình đó đã mục rửa hết từ trong ra ngoài rồi. Nơi tôi nhắc đến là Tiêu gia, là danh gia vọng tộc bậc nhất ở đây. Sở dĩ nó lớn mạnh như vậy là vì trong suốt quá trình truyền thừa từ thời tổ tiên đến bây giờ chức vị gia chủ đã truyền cho người xứng đáng, danh xứng với thực, cần kiệm liêm chính nhưng đến đời cha tôi vì tranh quyền đoạt lợi, địa vị tiền tài vì những tham vọng vượt ngưỡng quá sức tầm với mà Tiêu gia vào tay ông ta ngày càng lụi bại. Và tôi, ngay từ khi còn nhỏ đáng nhẽ tôi phải được sống vô cùng hạnh phúc, được cha yêu mẹ thương anh cưng chiều lớn lên nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ông ta vì thoả mãn tham vọng tiền tài địa vị của mình không chừa bất kì thủ đoạn hay con cờ nào mà đều đem chúng vào tầm ngắm hết sức bóc lột, vắt khô chúng đến tận cuối cùng cho đến khi hết giá trị lợi dụng cũng là lúc chúng hoàn toàn vô giá trị và anh cả tôi là người đầu tiên trong gia đình bị ông ta khai đao. Anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng đã bị ông ta bắt bỏ học sớm vì theo ông ta học trên trường hay ở nhà học cũng như nhau. Ngày ngày đêm đêm hắn bắt anh trai phải học về những bài học về chính trị kinh doanh, phải học cách uống rượu, giao tiếp, làm quen với các công việc trên công ty để sớm ngày kiếm được tiền về cho ông ta. Ông ta bắt anh ấy phải trưởng thành sớm hơn tuổi của mình khiến mọi gánh nặng cứ thế đè ép lên đôi vai nhỏ nhoi ấy khiến anh áp lực vô cùng. Lúc đó, ngoài mẹ ra anh cũng chỉ còn lại tôi mỗi đêm dùng đôi bàn tay nhỏ hơn anh rất nhiều ôm ôm anh mà an ủi những điều tôi cho là đúng nhất. Những lúc đó hốc mắt anh sẽ đỏ hoe và ôm tôi vào lòng vỗ về, anh sẽ nhẹ nhàng ôm tôi cùng ngủ chung và thủ thỉ với tôi rằng: anh sẽ ở phía trước cản cho em còn em chỉ việc lớn thật nhanh rồi đưa mẹ đi thật xa nơi này. Tới lúc đó anh sẽ đi tìm tụi em.. nhé? Tôi được anh ôm dỗ ngủ cũng buồn ngủ đến mắt díp cả lại nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng một tiếng, anh vì vậy mà cười một chút rồi ôm tôi nhắm mắt lại không hề quan tâm đến những việc sắp xảy ra. Việc làm của hắn ngày càng quá đáng hơn, chứng minh bằng việc liên tục nâng cao cường độ làm việc và học tập của anh trai đến nỗi anh cũng không có thời gian để ngủ, mẹ vì việc này mà nói chuyện can ngăn khuyên nhủ ông ta đủ điều nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại bao lời doạ nạt, những trận đánh đập bầm tím đầy người,đến cả hai anh em cũng sẽ bị vạ lây. Đến cuối cùng anh tôi không thể chịu được nữa trong một lần bất đồng quan điểm, anh tức giận đã cãi nhau với ông ta trong thư phòng. Anh ấy lôi hết những việc làm của ông ta từ trước đến nay và những gì anh và gia đình đã phải chịu mang theo sự tức giận trong một lần xả ra hết làm mặt hắn ta hết xanh rồi trắng tức đến run người. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng tôi ở dưới lầu chỉ nghe ở trên vang lên những tiếng động rất to làm kinh động cả mẹ trong phòng bếp. Xuất phát từ lo lắng cho anh, hai mẹ con cùng chạy lên mở của thư phòng thì cảnh tượng phía trong làm tôi choáng váng. Căn phòng không còn nhìn ra sự ngăn nắp gọn gàng lúc trước mà giờ đây tứ tung những tờ giấy, vật dụng công sở và mảnh gốm sứ rải rác xung quanh như vừa xảy ra một vụ ẩu đã. Còn anh tôi cả người toàn máu là máu nằm vật trên đất với vết thương còn mới trên đầu. Mẹ thấy vậy thì hét toáng lên như phát điên giống một con mãnh thú lao về phía người được mình coi là chồng kia nhưng cũng bị hắn ta đạp mạnh vào bụng cả người văng ra đầu đập mạnh xuống đất. Tôi lúc đó không biết phải diễn tả tâm tình của mình như thế nào, tôi ôm cái đầu còn không ngừng chảy máu của anh trai vừa khóc vừa gọi anh, thấy mẹ bị đánh, đầu đập xuống đất một tiếng vang dội làm tôi lại càng hoảng hơn không ngừng ôm anh trai và mẹ cầu xin người làm cha ấy gọi xe cứu thương đến nhưng câu hành động tiếp theo của ông ta lại triệt để làm tôi lạnh lòng. Chỉ thấy hắn vừa hút thuốc, nhàn nhã như không nhận thức được việc làm của mình vừa xúc phạm mẹ và anh, thấy tôi còn khóc không dứt ông ta còn dùng chân lật mạnh chiếc bàn làm việc khiến chi mớ đồ còn lại phía trên rơi xuống đất vỡ nát hư hỏng như trái tim của tôi hiện tại làm tôi đau đớn đến cùng cực. Giọng nói oang oang bực tức quát bảo tôi im lặng sau đó thô lỗ bước ngang qua chúng tôi ra khỏi thư phòng hoàn toàn không có ý muốn cứu mẹ và anh tôi thấy vậy vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, tay kịp bắt lấy ống quần ông ta cầu xin hãy cứu mẹ và anh nhưng đổi lại chỉ có sự ghét bỏ, khinh thường không thương tiếc hất mạnh tôi ra bước ra ngoài bỏ mặc chúng tôi ở trong căn phòng lạnh lẽo, không lâu sau đó bên ngoài vang lên tiếng xe rời khỏi nhà. Ngay khoảng khắc cánh cửa thư phòng đóng lại cũng hoàn toàn dập tan hi vọng của tôi đối với người cha này. Tôi bất lực khóc nấc chạy xuống nhà vớ lấy chiếc điện thoại bàn không còn biết mình gọi đi đâu cho ai mà chỉ biết vừa khốc vừa kể anh trai mình như thế nào mẹ mình ra sao rồi chạy lên trên dùng cơ thể nhỏ bé ôm lấy mẹ và anh không ngừng cầu nguyện. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cho đến khi tiếng bước chân dồn dập lấn át tiếng khóc của tôi, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện. Cuối cùng cảnh sát đến và đưa mẹ và anh vào bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu còn mẹ thì đưa đi cấp cứu nội khoa. Tôi đứng đó cùng một viên cảnh sát bất lực trước phòng cấp cứu của anh trai. Tôi không biết mình đã chờ bao lâu, lâu đến nỗi mẹ cùng một cảnh sát khác đầu quấn băng vải tay vẫn truyền nước sắc mặt trắng bệch lao tới ôm lấy tôi. Mẹ lúc đó như vớ được cọng rơm cứu mạng vừa khóc vừa vuốt vừa an ủi tôi nhưng chính bà cũng chả được bình tĩnh còn tôi như vỡ oà áp mặt vào lòng mẹ thút thít. Thời gian cứ thế trôi tôi cứ suy nghĩ thời gian lâu thế có phải bác sĩ cứu được anh rồi thực tại một lần nữa giáng tôi một cái tát đau điếng. Đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa cũng theo đó mở ra, bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi cả người lấm tấm mồ hôi thông báo anh trai không qua khỏi, vì ì vết thương ở vùng đầu quá nặng lại là vùng hiểm cho dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn k cứu đc anh trai. Từng câu từng chữ như con dao khoét vào lòng mẹ, bà như vỡ oà lao vào trong nhưng còn chưa kịp vào đã bị chặn lại rồi giường bệnh của anh được đẩy ra lao vụt đi còn tôi như chưa kịp tiêu hoá những lời bác sĩ nói mà ngây ra như phỗng đứng im một chỗ, phải một lúc sau tôi mới chầm chậm theo sau viên cảnh sát đứng chờ tôi đi đến phòng của anh. Vừa vào tôi đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn  cùng tiếng than rủa của mẹ, bà vừa khóc đến mắt mũi đỏ bừng sưng húp vừa vuốt ve gương mặt của anh như khóc lại cười, vô cùng ai oán. Tôi sững sờ bước lại nhìn thấy gương mặt tím tái trắng bệch của anh sao cũng không liên tưởng được người đang nằm bất động trên đó lại là người anh mấy ngày trước còn da dẻ hồng hào, còn cười nói ôn nhu dõi dành tôi bây giờ lại thật sự đi như thế. Tôi bàng hoàng chạy đến bên giường ôm lấy gương mặt anh áp sát vào trán mình mà không ngừng khóc gọi anh dậy, tôi cũng leo hẳn lên giường chui hẳn vào trong có ý định chui hẳn vào trong sưởi ấm cho anh sao anh lạnh quá nhưng lại bị mẹ ôm lại. Mắt tôi ngắn nước ngước lên nhìn mẹ chỉ thấy mẹ ôn nhu cười nhưng nước mắt lại từng viên từng viên rơi xuống bảo tôi anh chỉ là đi tới một nơi thật xa mà thôi. Tôi hỏi là anh đi như thế nào mẹ lại che mắt ôm ngược lại tôi vào lòng bảo anh con đi như thế nào không quan trọng nhưng anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc còn hôn hôn đỉnh đầu tôi bảo tôi đừng đau lòng vì nếu anh thấy sẽ không yên lòng. Tôi len lén nhìn về phía anh suy nghĩ: trước giờ anh chịu khổ như vậy chắc hẳn sẽ rất khó chịu bây giờ như lời mẹ nói anh đi như vậy anh sẽ vui lắm không còn ông ta phá đám nữa mình cũng không thể làm anh lo lắng được. Nói vậy tôi hít mũi chôn mặt vào lòng mẹ cứ như nghĩ làm như vậy anh trai sẽ không thấy mình và sẽ thật vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng tôi không biết anh được đưa đi đâu, tôi cũng được đưa đi tới một nơi khác, tôi phát hoảng hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ bảo anh sớm trở lại thôi, tôi không biết làm đành lo lắng chờ đợi. Qua mấy ngày sau mẹ đem về một hũ gốm tròn về và bảo với tôi đây là anh trai. Tôi ôm hũ gốm thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ hỏi mẹ: anh như vậy ba không bị gì sao? Lúc đó chỉ thấy mẹ ngơ ra rồi gật đầu, tiếp theo những ngày hôm sau tôi cũng không thấy người đàn ông đó, tôi cũng chả muốn quan tâm cho đến một ngày định mệnh tôi vừa đi học về trước của nhà của tôi và mẹ chật kín người. Họ thấy tôi về liền dạt ra hai bên chừa đường đi cho tôi thì tôi thấy cảnh mẹ đang nằm dưới đất trên một vũng máu lớn , tay mẹ ôm lấy hũ tro của anh đã không còn thở nữa. Từ giây phút đó đầu tôi như trống rỗng oang oang nhau quay cuồng. Tôi không còn nghe được gì từ những người xung quanh, chân vô thức tiến đến bên xác người phụ nữ đã sớm lạnh ngắt giơ hai tay ôm người ấy vào lòng. Tôi không khóc mà chỉ có mệt mỏi. Tôi nhận ra bao nhiêu lâu nay mẹ mệt mỏi quá. Tôi cũng mệt mỏi..tôi gục đầu vào hõm vai mẹ ngửi lấy mùi hương từ tóc của mẹ,tay ôm chặt cứng xác của bà cùng hũ tro của anh trai. Bà tự sát.. tôi tự giễu. Tôi thật sự muốn đi theo bà quá... anh trai cùng mẹ chờ con theo với được không? Mọi chuyện sau đó tôi không còn ý thức gì được nữa cho đến khi có ý thức trở lại tôi đã ở trong bệnh viện rồi. Trên người, cổ tay bụng tôi đều được quấn băng. Tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lại vào hai bàn tay mình. Tôi không suy nghĩ gì được nữa...mẹ..anh. Kể từ sau khoảng thời gian đó tôi như trở thành một con người khác, nghe hàng xóm kể về ngày hôm đó tôi như phát điên cố gắng tự tử bằng cách tự rạch chính mình ai can cũng không được phải 2-3 người khoẻ mạnh tới kiềm mới được. Tôi cười, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt. Họ thở dài và đưa tôi hai chiếc hũ gốm, một cái tôi nhận ra là anh trai còn một cái tôi nghĩ là mẹ.. Tôi ôm lấy chúng cảm ơn rồi trở vào nhà bỏ ngoài tai mấy câu thở dài của hàng xóm. Cuối cùng người làm cha kia cũng đến đón tôi nhưng cùng với một người phụ nữ mới, người đàn ông trùng lặp trong kí ức của tôi suốt mười mấy năm trời đột nhiên suất hiện làm tôi trở nên cảnh giác, ông ta vô tư đánh giá xung quanh rồi nhìn lên bàn thờ nơi có mẹ và anh tôi rồi cười một cái. Hắn vừa ôm hôn người phụ nữ vừa đề nghị đón tôi về nuôi như lúc trước nhưng tôi không nói không rằng từ chối ông ta làm hắn trợn mắt một cái tát trời giáng cứ thế giáng vào mặt tôi làm tôi mất trọng tâm ngã nhào ra sàn nước mắt và máu mũi cứ thế ứa ra không dừng lại đó ông ta còn đá cho tôi mọt cái làm tôi cuộn cười cứ thế mà tuyên bố tôi không có sự lựa chọn mà phải đi theo ông ta cứ thế mà ra về trước để lại một tên vệ sĩ cho tôi. Cho đến lúc trở về, nhìn lại nơi đã từng chứng kiến bao tàn tích đau thương của gia đình tôi bất giác khó thở, tay ôm chặt hai hũ tro của mẹ và anh cúi gằm mặt chạy thẳng lên phòng, đích đến không phải phòng của mình mà là phòng của anh trai.

——————————————————
Nay đến đây thôi, nói về quá khứ của 2 bé một chút.
Mình vừa thi xg nên tranh thủ ngoi lên liền đây. Haizz, chỉ sợ điểm thi thôii ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DANMEI]-[NẮNG MANG ÁNH CHIỀU TÀ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ