Chap 17: Best 5 say Hi!!! (4)

199 32 15
                                    

- “Hiếu, Hiếu!!!”

- “Dạ?!”

- “Cái thằng này, mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy em?”

- “Hả?! Đâu...đâu có đâu ạ.”

Isaac khẽ nhíu mày, rồi thử nhìn theo hướng mắt của Minh Hiếu.

- “Nè, nói thật đi. Em có ý gì với em bé của bọn anh?” Isaac nhích lại gần, giọng nhỏ nhẹ như đang dò xét.

Câu hỏi bất ngờ của Isaac khiến mặt Minh Hiếu tái mét, trông như thể hắn vừa bị bắt quả tang sau khi đã làm điều gì đó sai trái vậy.

- “Anh...anh nói gì vậy chứ? Ý...ý anh là sao?”

Thấy Minh Hiếu cứ quanh co chối cãi, Isaac quyết định thẳng thừng:

- “Em thích nhóc Rhy, phải không? Đừng có mà giấu, bọn anh biết hết rồi.”

Minh Hiếu tròn mắt nhìn Isaac. Không lẽ, sự yêu thích của hắn dành cho em đã lộ liễu đến mức ai cũng nhận ra?

- “Em...em ấy tài năng như...như vậy, ai mà không thích chứ, đâu...đâu phải chỉ riêng em.”

Isaac bật cười đầy ẩn ý:

- “Thì đúng là như vậy. Nhưng em có chắc, là ngoài sự yêu thích tài năng của bé nó, thì không còn sự yêu thích nào khác không?”

Như bị hỏi trúng tim đen, Minh Hiếu bắt đầu bối rối, miệng cứ ấp a ấp úng chẳng thành câu:

- “Em...em...thật ra...chỉ là...”

- “Thôi, thôi, khỏi nói. Nhìn mặt em là anh đủ hiểu rồi.” Isaac vỗ vai Minh Hiếu, ánh mắt như thể đã nắm rõ mọi chuyện.

Minh Hiếu hoang mang:

- “Hiểu? Anh hiểu gì chứ? Em đã nói gì đâu?”

- “Cái thằng, đâu phải lúc nào cũng cần nói ra mới hiểu đâu. Phải dựa vào quan sát, quan sát biết chưa?”

- “Anh Xáiii, Hiếu nữa!!! Hai người đang tâm tình gì đó? Tới lượt hai người tập vũ đạo rồi kìa!”

Biên đạo Lan Nhi nhắc nhở.

- “Hả? À, ờ...bọn anh tới ngay đây!”

Isaac lập tức kéo Minh Hiếu đứng dậy. Cả hai nhanh chóng bước vào đội hình, chuẩn bị cho phần luyện tập.
 


Buổi tập vũ đạo mới trôi qua được 30 phút, nhưng Minh Hiếu đã liên tục bị biên đạo nhắc nhở vì nhảy sai động tác. Hắn thực sự rất tệ ở mảng này. Tay chân thì cứng đơ, không theo được nhịp, lúc cần nhanh thì chậm, lúc cần chậm thì lại nhanh, khi cần dùng lực thì lỏng lẻo, còn khi không cần thì lại dồn hết sức. Nhìn hắn nhảy mà biên đạo Lan Nhi chỉ biết thở dài bất lực, trong khi cả nhóm thì cười bò không ngừng.

- “Hiếu, dừng lại đã!” Chị Lan Nhi vỗ trán, giọng đầy mệt mỏi.

- “Sao thế ạ? Em lại sai nữa à?” Minh Hiếu gãi đầu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

- “Nãy giờ em có nhảy đúng lần nào đâu.”

- “Em xin lỗi, em sẽ cố gắng tập trung hơn.”

          

- “Được rồi, không sao. Thế này đi, chị sẽ nhờ một người nhảy mẫu lại để em xem và sửa nhé!”

- “Dạ được.”

Chị Lan Nhi đảo mắt một vòng khắp phòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở Quang Anh.

- “Rhyder, em nhảy mẫu đi!”

- “Ơ...em...em ạ?” Quang Anh bất ngờ chỉ tay vào mình.

- “Đúng vậy. Em là người nhảy tốt chỉ sau anh Isaac thôi đấy.”

- “Chị cứ quá khen em thôi.”

- “Em lại khiêm tốn. Mau lên đây nhảy lại đoạn vừa rồi để Hiếu còn học theo nào!”

Quang Anh gật đầu, tiến ra giữa phòng tập.

Nhạc vừa nổi lên, cơ thể em lập tức đắm chìm trong giai điệu. Từng động tác của em uyển chuyển, mềm mại, như thể em đang hòa làm một với âm nhạc vậy. Tay chân linh hoạt, từng bước nhảy đều khớp nhịp một cách hoàn hảo. Thậm chí, người ta còn có cảm giác chính âm nhạc cũng phải chiều lòng Quang Anh cơ.

Minh Hiếu chăm chú theo dõi người trước mặt, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, lòng không khỏi thán phục.

Quang Anh sao có thể bắt nhịp không trượt phát nào vậy?

Khi nhạc kết thúc, cả nhóm đồng loạt vỗ tay rần rần.

- “Đỉnh thật sự! Rhyder, I can't stop loving you!” Đức Phúc hào hứng giơ tay tạo thành hình trái tim.

Nhìn hành động sến súa của Đức Phúc, Isaac liền nhíu mày tỏ vẻ chê bai. Nhưng khi quay sang Quang Anh, anh lại bật cười đầy tự hào.

- “Thằng bé này, có cái gì mà em không giỏi không hả?”

- “Sau này em mà mở lớp dạy nhảy, anh nhất định sẽ đăng ký đầu tiên!” Quang Hùng nói, rồi khoác vai Quang Anh.

Trước cơn mưa lời khen, Quang Anh tự vỗ ngực, cười đùa:

- “Thôi mà, các anh đừng khen nữa. Khen nhiều em ngại...nhưng mà em thích!”

Cả nhóm bật cười ầm lên. Nhưng giữa những tiếng cười vui vẻ ấy, Minh Hiếu lại thấp thỏm lo lắng. Hắn chợt nhận ra mình chỉ mải mê ngắm Quang Anh mà quên mất việc ghi nhớ động tác.

- “Hiếu, em nhìn kĩ Rhyder nhảy rồi chứ?” Chị Lan Nhi hỏi.

- “Dạ...dạ rồi ạ. Nhưng...có vài chỗ em vẫn chưa nhớ rõ lắm.”

Chị Lan Nhi im lặng vài giây, rồi quay sang Isaac.

- “Anh Xái, Anh kèm Hiếu giúp em nha!”

- “Hả?! À thôi, nãy Đức Phúc nó nhờ anh kèm riêng rồi. Em nhờ nhóc Rhy đi.” Isaac nhanh chóng kéo Đức Phúc lại, giả bộ nghiêm túc.

- “Gì? Em nhờ anh lu...”

Đức Phúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Isaac bịt miệng.

- “Phúc, nãy em có nhờ anh mà, em quên rồi hả? Đi thôi! Qua kia anh sẽ hướng dẫn tận tình cho em.”

Nói rồi, Isaac liền kéo Đức Phúc sang góc khác của phòng tập.

- “Nếu đã vậy, Rhy kèm cho Hiếu nhé em!” Chị Lan Nhi quay sang Quang Anh.

- “Dạ được ạ!” Quang Anh gật đầu, mỉm cười.

Anh và Em Where stories live. Discover now