Gã 19 và cậu 20.
...
Sàn nhảy nhộn nhịp, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy theo giai điệu từ những thập niên 40. Có hai sinh linh đang đóng rễ ở bên quầy pub ảm đạm, một lớn một nhỏ say ngà ngà, ngả nghiêng theo điệu nhạc.
"Steviee... cậu định cứ mãi bình dị thế này là háng đóng mạng nhện luôn đó. Thôi nào, ra nhảy với... mấy cổ... một điệu đi"
"Cậu say rồi Buck. Tớ không muốn."
"Hử? Tớ không có say! Đừng nói là cậu định làm trai tân mãi nhá!?"
Cổ cậu ửng đỏ lên theo hơi men mặn, hơi thở nồng mùi rượu táo áp lên cặp kính dày cộp của Steve. Cậu không nhớ rằng gã có đeo kính không đấy.
"K-không... tớ..."
"Thế nhảy với tớ đi. Stevie không ngại đâu ha."
Bàn tay chai sần của Bucky chộp lấy đôi tay gầy xương của gã. Tay cậu sần dần lên do tích tụ nhiều ngày giúp mẹ Winnifred khuân vác đồ, ngón tay hằn vết sẹo khi nhỏ do bỏng lạnh giữa thời tiết -3 độ. Tay cậu ấy nóng quá - Gã giật mình thoáng chốc. Bàn tay mỏng tựa như lụa của gã làm gã tự ti thêm thập phần, lũ côn đồ phố bên cứ trêu gã là như tay con gái. Nhưng mà... được sưởi ấm gọn gẽ trong đôi tay lớn ấm áp của cậu thì cũng không tệ nhỉ?
"Làm gì mà mặt nghệt ra thế." Bucky kéo gã ra giữa sàn nhảy, loạng choạng tráng để cả hai vấp vào nhau. Rõ là gã không quen với không khí náo nhiệt nơi đây, tiếng hát, tiếng kèn saxophone, tiếng vĩ cầm kẽo kẹt cứ rùm beng vào tai gã mãi không dứt. Thân ảnh trước mặt Steve thì có vẻ đã quen với âm thanh lớn, cậu cứ nắm chặt lấy tay gã làm chàng thiếu niên tóc vàng người nhễ nhại mồ hôi. Cậu cứ cười mãi mà quên mất một sự thật đáng thất vọng là gã không biết tẹo nào về nhảy, và thế là hết năm lần bảy lượt Steve đạp lên chân cậu trong suốt 20 phút dài đằng đẳng.
Buck nhíu mày nhìn gã: "Đệt. Tớ nghĩ là nên cho cậu đi học cấp tốc lớp dạy khiêu vũ đi nhé."
"Tớ từng hỏi mẹ dạy tớ nhảy nhưng mẹ toàn đi nói chuyện với bác Daniel rồi quên béng mất nên thành ra vậy đó... Úi cha- cẩn thận!"
Sau một hồi thì cậu cũng chịu buông tha cho gã. Hai đứa dìu nhau đi ra khỏi quán, thưởng thức khí trời lành lạnh se buốt trên da thịt. Hạt sương đọng lại trên tóc cậu nhỏ tí tách xuống nền đất ướt sũng sau một trận mưa lớn. Chẳng hiểu sao nhưng Buck rất thích nắm tay gã hơn là mấy cô gái xinh xắn ngoài kia. Tay gã không trắng toát nhưng nhỏ nhắn, không ấm nhưng lại đem lại cho cậu một cảm giác thoải mái, bình yên lạ thường. Buck nhớ như in cái lúc mà cả cậu và gã cùng nằm chung một chiếc trường kỉ ọp ẹp mà cậu nhặt được từ nhà kho phía Tây, chân hai đứa cọ vào nhau để giữ ấm khi nhà dột mất một nửa, tay gã vân vê lên đôi má tròn ủng của cậu, đầu ngón tay giống như có ma lực thần kì giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Về sau Steve muốn tách ra nằm riêng vì gã ngại tiếp xúc thân thể với cậu, gã từng nói rằng đừng coi gã như em trai cậu nữa và dĩ nhiên cả ngày hôm đấy Bucky lại thao thức vì khó ngủ cả đêm.
Dòng suy nghĩ vừa chợp tắt thì cậu quay sang nhìn gã chằm chằm, cậu chưa đủ can đảm để nghĩ rằng Steve sẽ sẵn sàng cho điều này. Câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng, Bucky không muốn nói nhưng cậu phải nói.
"Steve... tớ được nhận vào quân đội rồi, binh đoàn 107."
"Ừ"
Hả? Gã sao không bất ngờ gì hết vậy.
"Ngày mai tớ lên đường, cậu có chắc là sẽ an toàn một mình không đấy?"
"Đương nhiên rồi... cậu nghĩ tớ là ai thế..."
"Ừm"
Cả đêm đấy Steve không thèm nhìn lấy cậu một cái, cứ như thế đắp chăn và đi ngủ, cậu gọi cũng không thưa. Buck không biết gã bực dọc cái gì nhưng cũng lẳng lặng đi ngủ. Mặc xác cậu ta đi - cậu lầm bầm.
...
Sáng sớm tinh mơ gã thức dậy và thấy một nắm bút chì và một cục tẩy nằm gọn trên mặt bàn gỗ. Là cậu mua cho gã. Steve trầm ngâm nhìn một lúc rồi chạy loạn khắp nhà tìm cậu. Cậu đi rồi. Gã đứng nghệt ra dựa vào tủ kính căn bếp, quả nhiên thiếu vắng Buck làm cả căn hộ vốn đã ảm đạm nay lại thêm phần cô quạnh hơn. Tối qua gã cũng chẳng phải buồn bực gì. Gã vui lắm chứ, cậu được nhận vào làm Trung sĩ đương nhiên sẽ giúp ích cho ước mơ được đóng góp cho Tổ Quốc rất nhiều rồi, nhưng gã không chịu được cảm giác sẽ phải rời xa cậu trai ngày đó cùng gã vượt qua bao lần khó khăn được. Nhỡ đâu khi cậu nhập ngũ, bao cô gái xinh đẹp sẽ vây quanh cậu. Phải rồi, số cậu đào hoa lắm, bao nàng phải đổ gục vì cái nháy mắt của chàng James cơ mà. Nhưng rồi nhỡ rằng cái ánh nhìn âu yếm mà đáng ra chỉ cậu dành riêng cho gã nay lại không chỉ có mình gã thì sao? Nhỡ rằng cậu gặp nguy hiểm vì mưa bom đạn lạc thì sao? Steve ước mình to lớn khoẻ mạnh hơn để bảo vệ cậu. Rồi nhỡ rằng...
Nghĩ đến đấy mà gã lại càng hối hận hơn vì tối hôm qua đã làm lơ cậu. Gã không muốn cậu ghét gã đâu, một chút cũng không. Steve ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã là 6:07 AM. Tàu chở Bucky khởi hành lúc 6:20. Chàng thanh niên tóc màu nắng với mắt xanh biển vội với lấy đôi giày rồi chạy vội ra ngoài nhà, thành công làm hỏng bể cá của bà Ava để trước cửa. Gã mặc sất tất cả vật cản trên đường, mục tiêu của gã giờ đang là gặp cậu lần cuối rồi.
Bucky thầm cảm tạ trời phật vì cái thằng quỷ tha ma bắt kia không đến nhìn cậu lần cuối vì nếu gã đến thì gã sẽ thấy mặt cậu đang giàn giụa nước mắt mất. Và Bucky tính không bằng trời tính, Steve đến chỗ nhà ga sau hai phút với chiếc quần ngủ hình gấu Pooh cậu tặng gã nhân dịp sinh nhật. Mặt gã tái mét đi khi nhìn cậu sụt sịt nước mắt. Đây là lần thứ hai Steve thấy cậu khóc. Lần đầu tiên là khi cậu đã tưởng rằng gã đã không qua khỏi cơn hen suyễn trên giường bệnh, mặt gã nhợt đi, đôi gò má héo hon và xương quai hàm lồi hết cả lên. Gã nhớ lúc đó cậu đã rưng rưng nhưng vẫn cố nhịn, và vâng , lòng tự trọng của một thiếu niên 15 tuổi lập tức vỡ tan thành từng mảnh chỉ bằng một tiếng hức sâu trong bụng chợt oà ra (rồi cậu khóc nức nở như một đứa con nít).
Rồi giờ đây, ngay trước mặt gã, người thanh niên xung phong qua mọi mặt trận Tổ Quốc, mạnh mẽ và can trường lại đang lúi húi dụi đầu vào hõm cổ Steve, ôm chặt lấy gã để thỏa nỗi nhớ mai sau không gặp lại. Ra là bấy lâu nay gã hiểu lầm. Trái tim cậu chẳng phải làm bằng thép cứng hay tạc từ cẩm thạch, tâm hồn cậu cũng chẳng cứng cỏi, sừng sững như gã từng nghĩ. Buck của gã cũng đa sầu đa cảm như bao người, cũng dễ tan vỡ lắm chứ. Nhưng vì gã nên cậu luôn phải cố gồng mình, tỏ ra kiên cường để bảo vệ người thân duy nhất. Cái sự thật khả dĩ ấy làm tim gã như nứt ra từng phần một.
"Buck"
"...ơi"
Ôi gã không muốn rời xa cậu chút nào. Gã yêu chết chất giọng nghèn nghẹn, trầm lắng của cậu mỗi lần gọi tên gã, chữ "Steve" bật ra từ miệng cậu nghe xốn xang làm sao. Gã cũng yêu cái điệu cười ngô nghê của cậu trong những lần hai đứa chơi trò ném gối vào giữa đêm khuya. Cậu lúc nào cũng là người khởi xướng ra mấy câu chuyện bòng bong trong lúc gã đang tập viết lách, hết trộm quyển tập vẽ đến quấy nhiễu gã xem phim chiếu bóng, nhưng Steve không ghét cậu được. Gã sẽ ghi âm giọng nói của cậu lại và bật nó vào mỗi ngày thứ Hai nếu cậu chẳng may tử trận rồi gã sẽ viết riêng một tập báo riêng về chuyện cuộc đời cậu, chỉ cậu thôi.
Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi phá tan bầu không khích đầy xúc cảm. Bucky túm vai gã, nhìn gã bằng ánh mắt mà mãi về nhiều thập kỷ sau gã sẽ luôn mơ về.
"Hứa với tớ... đừng làm điều gì ngu ngốc cho tới khi tớ quay trở lại nhé."
"Làm sao tớ có thể khi thiếu cậu chứ."
Giữa cơn bão bom đạn, hai sinh linh nhỏ bé như tìm thấy nhau. Và cả hai thề rằng chỉ có Chúa mới có thể chia cắt đôi ta, và Ngài đã làm vậy.