15.

165 25 6
                                    

Anh Chung vẫn thản nhiên ngồi đập trứng, giọng điệu không nhanh không chậm:

– Hai người đó sống chung nhà thì về chung một nhà với nhau thôi. Có gì đâu mà hai đứa phải cãi cọ?

Nhật Đăng: "..." (Sao nghe ổng nói tưởng Nhật Tư với Phú Thắng lấy nhau rồi không bằng vậy ta?!)

Anh Phong và Song Tử tròn mắt, đồng thanh:

– Hả??

Song Tử vội hỏi:

– Họ là người yêu nhau hả anh hai?

Anh Phong cũng sốt ruột:

– Sao họ lại ở chung nhà với nhau vậy anh hai?

Anh Chung nhìn hai đứa em:

– Anh không biết. Hai đứa làm gì mà như hỏi cung anh vậy? Anh có nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu mà biết.

Nhật Đăng nhìn hai ông nội trước mặt, nhướn mày cảnh cáo:

– Ê hai thằng kia, tụi bây tán ai thì tán, chứ không có đụng bạn tao với em họ tao nha!

Anh Phong lập tức tránh đạn, vội vàng đứng dậy, vẫy tay:

– Tạm biệt mọi người nha, cũng tới giờ tui đón người yêu rồi!

Song Tử thấy anh ba chuồn lẹ quá cũng tranh thủ chuồn theo, liền nói:

– Để em theo phụ!

Anh Phong lập tức quay lại, trừng mắt:

– Gì??? Mày phụ cái quần què gì út? Bồ tao mà mày phụ gì trong đó?!

Song Tử ấp úng:

– Ủa em lộn! Thôi mà kệ đi, cho em đi theo anh!

Nói rồi, Song Tử nhanh chân bám theo Anh Phong, cả hai phóng lên xe chạy cái vèo.

Nhật Đăng hừ một tiếng:

– Có người yêu rồi còn đi tán tỉnh lung tung

Anh Chung lắc đầu, giọng điệu đầy bất lực:

– Hai đứa này cứ vậy sao mà lớn nổi...

Nhật Đăng nhìn theo bóng hai người kia vừa phóng xe đi, rồi quay sang nhìn Anh Chung, nhướng mày:

– Hai đứa nó đi hết rồi, sao anh không đi luôn đi?

Anh Chung nhìn cậu:

– Đi đâu?

Nhật Đăng: –  Thì ai biết. Đốc lý có rảnh bao giờ đâu.

Anh Chung gật gù:

– Dạo này tôi rảnh buổi tối.

Rồi anh liếc qua bàn ăn ê hề vỏ trứng vịt lộn, tiếp lời:

– Mà tôi đi rồi, đống này cậu mão hết à.

Nhật Đăng chợt khựng lại, ánh mắt nhìn xuống bàn rồi lầm bầm:

– Ờ ha... Sao trả nổi... Ủa mà khoan, thằng Thắng nó nói nó bao mình mà? Rồi không lẽ mình phải trả hết đống của Nhật Tư với nó luôn?

Anh Chung dù ngồi đó vẫn nghe rõ từng chữ cậu lầm bầm, nhíu mày khó chịu:

– Để tôi trả, lo ăn đi. Đừng có lầm bầm trong lúc ăn, người khác nghe khó chịu đấy.

          

Nhật Đăng bĩu môi, hờn dỗi:

– Vậy anh đi chỗ khác mà ăn.

Anh Chung chậm rãi đáp:

– Hết bàn rồi. Cậu nhìn xung quanh đi.

Nhật Đăng đảo mắt nhìn quanh, đúng là quán đông thật, bàn nào cũng kín hết. Cậu bĩu môi, nhưng hết đường cãi, đành cắm cúi ăn tiếp.

Một lúc sau, giữa không gian ồn ào của quán ăn, Nhật Đăng chợt cất tiếng hỏi:

– Em hỏi thiệt anh nè. Từ hồi nhỏ tới giờ, anh có lỡ thích cô nào trong trường hay trong xóm chưa?

Anh Chung không chút do dự mà trả lời:

– Chưa từng.

Nhật Đăng tròn mắt:

– Thiệt luôn đó hả? Ít nhất cũng phải rung động nhẹ nhẹ chứ! À mà quên, anh nhát gái mà.

Anh Chung liếc cậu một cái, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gằn nhẹ:

– Nhát hay không là chuyện của tôi. Cậu hỏi làm gì?

Nhật Đăng nhún vai, cười hì hì:

– Em tò mò thôi.

Anh Chung không đáp ngay, mà thản nhiên bóc thêm một quả trứng, giọng chậm rãi:

– Tôi chưa tìm được người hợp nhãn. Với lại, tôi không có nhiều thời gian lo cho con người ta.

Nhật Đăng tò mò hỏi tiếp:

– Vậy anh thích kiểu con gái như nào? Em biết nhiều lắm, để em giới thiệu cho.

Anh Chung nhướn mày, nhìn cậu:

– Tôi không biết. Nếu mà cậu định giới thiệu cho tôi mấy cô gái ở mấy cái họp chợ đêm thì thôi dẹp đi.

Nhật Đăng lắc đầu:

– Anh kén vậy, biết bao giờ mới có người yêu.

Anh Chung:

– Cậu nói tôi mà không nhìn lại cậu đi. Cậu cũng đâu có cô đào nào.

Nhật Đăng hất mặt, tỏ vẻ đắc ý:

– Em chỉ cần búng tay là có liền.

Anh Chung liếc cậu một cái, ánh mắt đầy đánh giá. Nhật Đăng hơi chột dạ, nhăn mặt:

– Ánh mắt gì đây?

Anh Chung: "Đâu có gì."

Rồi tiếp tục bóc trứng, không nói thêm lời nào.

Nhật Đăng: – … Cái ông này, thiệt tình.

Nhật Đăng nhìn Anh Chung:

– Anh có muốn em làm mai cho anh không?

Anh Chung : – Tôi vẫn không muốn quen ai. Cậu không cần phí sức.

Nhật Đăng vỗ ngực:

– Chuyện này nhỏ mà! Hay để em tìm kiếm hạnh phúc của đời anh cho?

Anh Chung không thèm ngẩng lên:

– Cậu lo cho thân mình trước đi. Đập có cái trứng thôi mà nãy giờ vẫn chưa xong.

Dứt lời, anh kéo cái ly đựng trứng của Nhật Đăng qua, nhẹ nhàng đập trứng giúp rồi đẩy qua cho cậu. Nhật Đăng nhìn hành động này, chậc lưỡi:

Cưới hay chạy ? [F6]Onde histórias criam vida. Descubra agora