Nói là nghe nhưng cũng không hẳn là nghe hoàn toàn. Luhan bỗng chốc chở thành tay sai cho Xiumin. Anh luôn luôn ở bên cậu và làm đủ điều cậu yêu cầu, chăm lo cho cậu và trở thành "kẻ ăn bám" trong ánh mắt mọi người không ngoại trừ Xiumin. Nhưng ngày hôm nay cậu thực sự khác lạ. Không cười, không sai bảo Luhan khuân mặt chỉ tỏ ra một biểu cảm chán ghét và âu lo. Đôi mặt cậu cũng thâm đen do thiếu ngủ. Nhìn Xiumin phờ phạc thiếu sức sống lại càng khiến Luhan thêm xót xa hơn.
Như thường ngày khi tiếng chuông báo hiệu vào giờ hoc vang lên cũng là lúc cậu đeo headphone vào và gục xuống bàn và ngủ. Tiết đầu là tiết lịch sử nên Xiumin rất thoải mái mà đi vào giấc ngủ. Gương mặt xinh đẹp ấy dần dần trở nên bình yên và thoải mái hơn khi nãy.
Sau hồi chuông đến gần 10 phút mà vẫn không thấy ông thầy bước vào. Lòng Luhan mừng như nở hoa khi có thể thoải mái ngắm cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, vài phút sau đó ở phía cánh cửa xuất hiện bóng hình của ông thầy Kris. Những bước chân chậm rãi của người thầy tiến lên bục giảng:
"Thầy giáo dạy bộ môn lịch sử bận chút việc cá nhân nên tôi sẽ dạy thay lớp này. Cả lớp lấy sách vở ra làm bài tập, không được nói chuyện, nghe nhạc, dùng điện thoại hay ngủ. Tất cả phải chăm chú làm bài tập cho tôi."
"Vâng ạ"Đó là điều duy nhất mà cả lớp có thể làm. Tất cả đều thấy bất lực. Vốn dĩ ông thầy này nổi tiếng nghiêm nghị và vô cùng ghê gớm nên một lời nói ra nhue vua ban chiếu chỉ. Không ai dám cão hay phàn nàn mà chỉ biết là phải nhất nhất nghe theo lời.
Lại nhìn sang bên cạnh, Xiumin đang ngủ rất ngon lành. Thỉnh thoảng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng tự như cánh hoa đang rơi xuống mặt nước nhẹ nhàng mà thanh khiết. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không phải lúc ngắm cái đẹp. Hiện tại Luhan đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một bên là thầy, một bên là người mình yêu. Vừa sợ thầy mà cũng lo Xiumin mất giấc ngủ ngon. Suy đi tính lại vẫn là không nỡ đánh thức ai kia thức dạy.
Kris ngồi xuống rồi đánh cặp mắt diều hâu đi khắp nơi xung quanh lớp học không bỏ lỡ một ngõ ngách hay thậm trí là một con ruồi.
Luhan thì vẫn cố đảm nhiệm tốt vai trò làm chiếc bình phong che chở cho cậu ngủ, thỉnh thoảng không kiềm được lại liếc sang phía ai kia ngắm nghía rồi lại tập chung vào công việc cao cả của bản thân.
Đến khi quay ra Luhan lại bắt gặp ánh mắt của Kris đang nhìn mình chằm chằm. Luhan khẽ chột dã vì nghĩ bản thân đã sơ xuất để thầy phát hiện. Nhưng lạ lùng thay Kris chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu và Xiumin chứ không có ý định nêu tên chỉ trích. Nghõ là ông thầy đã bỏ qua, nhưng không. Khi hồi chuông kết thúc vang lên, Kris bước về phía cửa lớp kèm theo câu nói:
"Luhan. Cậu lên phòng gặp tôi nói chuyện."Đến lúc này Luhan vẫn không nhận ra ý đồ của ông thầy là gì chỉ cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Cậu lặng lẽ bước theo sau. Đến nơi cả hai ngồi xuống bàn. Kris chắt ra hai tách trà rồi đưa cho Luhan một tách. Bản thân thì đưa tách trà lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nho nhỏ. Nhìn dáng vẻ của Kris bây giờ cậu không khó để nhận ra ông thầy này thực sự có gia thế không ohải dạng vừa. Từng cử chỉ dù nhỏ nhất đều toát lên vẻ khoan thai, sang trọng.
"Cậu thích Xiumin phải không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lumin/Semin] Để em yêu người
FanfictionAuthors: Chip Min, Linhh Myy Pairing: Lumin, Semin và một số couple khác Status: On going Category: Sad, ngược, HE or SE là tùy vào người đọc