Rốt cục cũng đến ngày sinh của hoàng đế, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, vui sướng, sinh cơ dào dạt, cung điện huy hoàng tráng lệ càng thể hiện sự tôn quý và xa hoa của đế vương. Tuy rằng hoàng đế đã cố gắng làm ở mức thấp nhất, không muốn hao tài tốn của, nhưng hạng người a dua nịnh hót chiếm phần đông, người như thế muốn ngăn cũng ngăn không được. Bọn họ nghĩ ngươi không hài lòng, tiện đà càng làm trầm trọng thêm, cho dù hoàng đế không muốn long trọng quá mức nhưng một góc ngày sinh của hoàng đế cũng đã hơn rất nhiều rất nhiều so với dân chúng bình thường, một chút cơm cũng là thứ mà dân chúng khổ khổ sở sở kiếm cả đời cũng không có được.
Nay hoàng hậu đã phế, hậu cung vô chủ, người có thể cùng an toạ bên cạnh hoàng đế chỉ có hai vị quý phi, Thái Hậu không thích náo nhiệt, lui ở một bên, trọng điểm đều đặt vào gia yến(bữa tiệc) buổi tối. Vũ Tình ngồi trên đại điện, nghe bách quan và các sứ thần ngoại quốc triều bái, nghe đến lỗ tai hoá kén.
Tiểu Hiên Tử đáng chết lừa ta đến đây, căn bản không chỉ là không thú vị, mà là nhàm chán muốn chết! Vũ Tình thập phần bất nhã..., không ngờ vừa động một chút đã bị hoàng đế nhìn thấy hết.
Thật đúng là làm khó nàng, bắt một người như nàng ngồi lâu như vậy, nếu là trước kia, nàng đã sớm bay hướng nào không biêt rồi, nói không chừng còn quấy rối một phen ấy chứ. Nàng thật sự đang bắt đầu thay đổi vì hắn, bắt đầu để ý hắn, nghĩ đến đây, Chính Hiên không khỏi nở một nụ cười. Triều thần nhìn thấy hoàng đế tươi cười, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, tâm tình Hoàng Thượng rất tốt!
Ban đầu là đại điện to lớn yên lặng trang nghiêm, mọi người vốn chỉ tươi cười theo lễ nghi, đến lúc này mới cười một cách thật sự, không ngờ, uy lực của Vũ Tình lại lớn như vậy.
Một đám người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi vào, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, thật kiêu ngạo, bộ dáng cả vú lấp miệng em.
Các vị phi tử đều rất ngạc nhiên nhìn bọn họ, người có hình dáng như vậy trước đây họ chưa từng gặp. Ủa, biểu tình của Mộng phi hình như có chút kì quái! Một nữ nhi ngoan ngoãn nũng nịu như nàng nhất định là bị doạ rồi.
"Ta là sứ giả của Hàn Hạo quốc, hôm nay thay mặt chủ của ta đến chúc thọ hoàng thượng, chúc Hoàng thượng thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tuy rằng có sự thần phục trong lời nói nhưng ngữ khí lại không giống thế chút nào. Hàn Hạo quốc này liên tiếp phạm vào biên giới của Long Hiên, khơi mào chiến loạn, bị Long Hiên đánh tới thủ đô, mới cúi đầu xưng thần, nhưng trong lòng người Hàn Hạo quốc vẫn không phục Long Hiên, muốn mượn lần chúc thọ này làm giảm uy phong của Long Hiên.
"Bình thân." Người tới là khách, hôm nay tâm tình tốt, không đáng để so đo.
Là ai đang nói chuyện kiêu ngạo như vậy? Vũ Tình đang chợp mắt đột nhiên mở mắt ra, xem ra lần chúc thọ này sẽ không nhàm chán cho lắm, nàng thích nhất là khiêu chiến.
"..."[ Hoàng Thượng, đại vương lệnh cho ta mang lễ vật đến ](Vi: chỗ ... là mấy cái phiên âm tiếng anh của họ, viết liền tù tì chả dịch nổi nên quyết định viết ...)
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
General FictionVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...