(e) Bin
Khí trời gần đây tựa như sắc mặt của người oán phụ, cả ngày khóc sướt mướt, làm lòng người thêm phiền muộn.
Sau khi vũ hội kiểu Tây Phương tổ chức tại phủ Đại soái kết thúc, phía chân trời vang lên tiếng sấm rền, kéo theo những giọt mưa ào ào rơi xuống.
Những nhân vật lừng lẫy từ phủ Đại soái đi ra ngoài, thiếu gia tiểu thư đều vội vã tiến vào những chiếc xe được đậu ngay ngắn bên đường, phất tay tạm biệt.
"Thiếu soái, ngày kia cha xứ Sipp Reis đến dạy ở trường học, anh có đi không?"
Người nói chuyện là một cô gái, trên người mặc chiếc đầm Tây màu trắng dài qua gối, đầu đội mũ vải rộng vành hơi rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt thanh tú láu lỉnh.
Phác Xán Liệt mở cửa xe cho cô gái, nói: "Xin lỗi, Ôn tiểu thư, ngày kia Phác mỗ có công vụ phải làm, không thể đi được."
Ôn tiểu thư sau khi lên xe liền hạ cửa kính xuống, đôi tay mang găng bằng ren trắng vịn vào cửa kính xe, vội vàng hỏi, "Vậy thứ tư tới thì sao?"
"Ý tốt của Ôn tiểu thư Phác mỗ xin giữ trong lòng, vài ngày nữa nếu rảnh rỗi..."
"Đợi Thiếu soái rảnh, chúng ta cùng đi nghe cha xứ dạy học nha." Ôn tiểu thư nhanh chóng ngắt lời Phác Xán Liệt, sau cô phất phất tay, "Thiếu soái, em chờ anh."
Xe chạy đi, một bãi nước đọng bắn tung toé, lát sau, phủ Đại soái đông như trẩy hội lại lần nữa khôi phục dáng vẻ nghiêm trang như trước kia.
Tiễn xong khách khứa, Đại soái phu nhân trừng Phác Xán Liệt oán trách, "Con đấy! Mộ Thanh là cô gái tốt như vậy, có học thức có phẩm hạnh, Ôn gia cũng là danh môn vọng tộc, hai đứa con...."
"Mẹ, hiện tại loạn trong giặc ngoài, thế cuộc chưa ổn định, không biết lúc nào con lại dẫn Đoàn Độc Lập xông pha tiền tuyến, một năm chỉ gặp mặt được vài lần, giờ lấy vợ chẳng phải làm lỡ con gái nhà người ta hay sao?"
"Không vội cưới, vậy con không thể cùng Mộ Thanh đi chơi đây đó sao? Tuổi trẻ bây giờ chẳng phải đều yêu trước cưới sau sao? Mẹ biết, con từ nhỏ đã có chí khí, cũng có quyết định của riêng mình, nhưng cưới vợ là chuyện đại sự cả đời, khi nào thì con có thể bớt chút thời gian đây?"
Đại soái phu nhân lại lắc đầu, "Hồi bé mẹ có xem bói cho con, nói năm con hai mươi tuổi sẽ gặp được định mệnh của đời mình, mẹ vẫn trông mãi, cũng đã hai năm rồi, con ngoại trừ dẫn một thằng con trai về, có mang thêm người nào nữa không? Mẹ cũng vì muốn tốt cho con, ở vũ hội nhiều cô gái như vậy con cũng không chọn được?"
"Mẹ!" Phác Xán Liệt nhớ đến mùi nước hoa lượn lờ trong vũ hội vừa rồi, huyệt Thái Dương cứ giật giật, "Mẹ cũng đã nói hiện tại đề xướng tự do hôn nhân, tự do yêu đương, chuyện của con con tự quyết định. Còn có mấy xấp văn kiện chưa xem, con về trước."
Phác Xán Liệt nhanh chóng cất bước, thẳng đến khi tới hành lang ở trung đình mới từ từ bước chậm lại.
Cạnh hành lang là một hồ nước rộng khoảng năm mươi mét vuông, những hạt mưa đêm lạnh buốt rơi trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, từng luồng khí lạnh lởn vởn ở những nơi ánh đèn chiếu đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)
Fanfiction[TIM TÔI KHÔNG PHẢI SẮT ĐÁ] BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Tác giả: Cảnh Hành Editor: Jin | https://jinnieworld.wordpress.com/ Profreader: Rong – Shin . [Văn án] Này là câu chuyện về một vị Thiếu soái mặt đơ chính trực và một tên tướng cư...