Chap 13
Nhốt mình trong phòng, Myungsoo ước gì anh có thể kg màng đến sự đời nữa, tuy chưa phải một sự khẳng định chắc chắn, nhưng đã rõ quá rồi còn gì, sao phải anh phải rơi vào hoàn cảnh ngặc nghèo này cơ chứ?, chỉ tại cái tội kg làm chủ được cảm xúc của mình, giờ thì giải quyết thế nào đây?
- Anh hai! - tiếng nó gọi cộng với tiếng gõ cửa, Myungsoo bật dậy, anh kg muốn nhìn mặt nó lúc này một chút nào hết
- ......... - đang đấu tranh tư tưởng, có nên mở cửa?
- Anh hai! Cơm xong rồi xuống ăn thôi.
Anh mở cửa, nó đang dùng cặp mắt cún nhìn anh, thì ra vì yêu nên mới ghét, nói ghét cũng tại vì yêu, chính con bé đang trước mặt làm anh kg hiểu nổi mình đây mà, chính lúc này ghét yêu lại lẫn lộn nữa rồi...
- Ăn đi, tôi kg đói - nhanh chóng đóng cửa
Jiyeon đứng chết trân ở đó, kg có Myungsoo sao nó dám ăn cùng bàn với Woobin chứ? ngôi nhà này đúng là địa ngục trần gian mà..
- Anh hai! - lại lần nữa gõ cửa
- Gì nữa? - chẳng biết làm gì ngoài gõ cửa trái tim người khác hay sao vậy? khó chịu lắm rồi đó
- Em sợ thầy Woobin - nó nói lí nhí, Au thấy Myungsoo còn đáng sợ hơn Woobin nhiều
Lại là cái sự sợ hãi đó, nếu nó kg nói sợ cái này sợ cái nọ, thì anh đâu để nó ngự trị thầm lặng trong tim mình như vậy? cũng tại nó mà ra hết..
- Đừng làm phiền tôi.
Myungsoo lạnh lùng đóng cửa, nếu đó chính là tình yêu thì anh sẽ tự mình hủy hoại nó, tự anh sẽ đưa mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, những chuyện xảy ra chỉ như một phút sớm lạc đường thôi, giờ anh đã nhận ra và tìm lại đúng con đường mà mình nên đi, vậy nên Park Jiyeon nếu đã chiếm một vị trí trong tim anh, một ngày kg xa anh sẽ đẩy nó ra khỏi đó, anh nhất định sẽ làm được..
Jiyeon ngồi buồn bã trên giường mình, nếu anh hai kg ăn cơm thì nó cũng kg ăn, có thầy Woobin ở đó nó ăn cũng ăn kg ngon được, đành nhịn đói mà đi ngủ vậy...
...
- Vẫn chưa đến giờ mà, cậu hẹn tớ đến sớm làm gì? - Hongbin hỏi khi Myungsoo bước ra cổng, thật là vì vẫn chưa đến giờ đi học mà
- Tôi giao Jiyeon cho cậu, từ giờ phải theo sát em ấy, đừng để Woobin tiếp cận Jiyeon - Myungsoo nhìn nghiêm túc, mới sáng sớm mà đóng phim hình sự rồi
- Cậu nói gì vậy? Woobin cũng là anh Jiyeon mà, còn cậu thì sao? cậu muốn bảo vệ thì bảo vệ, sao lại nói với tớ? - Hongbin ngờ vực, gì mà lúc nắng lúc mưa ai biết đường đâu mà lần
- Cậu thích Jiyeon còn gì? thích thì bảo vệ người mình thích đi chứ?
- Ý cậu là tớ bảo vệ Jiyeon khỏi anh trai cậu ấy sao? như với cậu khi trước ấy hả? - Hongbin chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa
- Ừ, đúng như vậy đấy - nói như một điều bình thường lắm
- Gì chứ? rốt cuộc thì gia đình cậu làm sao vậy hả?