Chap 2 : Thành Giao.

134 5 1
                                    


Sau khi Ái Châu kéo Bạch Hiền ra ngoài, liền tra hỏi:

" Chuyện đó...chuyện đó là sao? Anh...Không nhẽ là...Gay? "- Gương mặt Ái Châu rất khó chịu, khi thấy phòng bạn trai mình lại có một chàng trai khác. Nó còn khó tin hơn là bắt gian nữ nhân, dù hiền từ, dịu dàng đến đâu. Ái Châu cũng phải làm cho rõ, với lại nhìn ra sao Bạch Hiền cũng ra dáng mỹ thụ người ta lắm chứ, quá là nhiều nghi vấn...

Về phần Bạch Hiền cậu thực khó nói, hắn là ai cậu còn không biết, huống chi quang cảnh lại là chuyện cùng nhau làm tình, chuyện này chỉ có thể là do một người sắp đặt. Cậu vừa định tìm người đó hỏi cho rõ, thì người tự tìm đến. " Mẹ! Chuyện này là do mẹ làm phải không? " - Cậu vừa nói vừa chỉ thẳng vào phía phòng ngủ, gương mặt rất khó chịu, mài liễu nhíu lại. Thái mẫu vội " giả nai " nép mình sang phía Ái Châu một chút :

" Mẹ đã làm gì? Người đó không phải là người con dẫn về mấy đêm nay sao? Đã làm như vậy, còn dẫn Ái Châu về làm gì, con muốn tổn thương con bé à! "- Bà liền chuyển mắt thương cảm, tiếc nuối sang Ái Châu :

" Bác rất xin lỗi, con trai bác...nó...không ngờ nó lại như vậy. Vốn bác vừa nhìn chỉ muốn con về làm dâu bác thôi, nay lại như vậy. Bác..bác xin lỗi bác không biết quản con cái " dứt câu mắt còn ngấn lệ. Bạch Hiền rất ức, liền quát lớn : " Mẹ đã bày trò, còn giả bộ đóng kịch ". Ái Châu cũng liền bước đến trước mặt Bạch Hiền, vung lên một tát tay : " Anh thật không biết xấu hổ, có ai bày trò hại con mình không? Rõ ràng là giới tính anh không bình thường. Chia tay đi, tôi không muốn gặp người như anh nữa." Ái Châu liền xoay người rời đi. Bạch Hiền vừa định đuổi theo, thì bị Bạch Mẫu giữ lại : " Con đi làm gì? Chia tay cũng đã chia rồi. Sau này mẹ sẽ chọn mỹ nam cho con, con cứ ở nhà dưỡng nhan đi." - Bạch Hiền lửa giận bừng bừng liền vung tay Bạch Mẫu ra, tay người đập vào tường đau điếng khiến Bạch mẫu kêu lên một tiếng. Bạch Hiền vẫn bỏ mặc bà mà đuổi theo Ái Châu. Ra khỏi cổng bóng dáng cô đã biến mất, tức mình cậu đá chân vào chậu kiển trước nhà, nó vỡ nát vài mảnh vụng gim vào giày, khiến chân chảy máu, vẫn là mặc kệ, cậu liền leo lên xe, chạy đến nhà cô xem sau. Cũng may vừa thấy cô đang mở cửa nhà, một cách gắp gáp, nên khá vụng về để tra ổ khóa. Cậu phóng người xuống xe, chạy đến níu tay cô lại: " Cho anh giải thích đi ". Cô nhìn anh với ánh mắt sắc đá, ném đi chìa khóa, cô hướng người ra ngoài đường để đón taxi, cậu liền ôm cô lại nhưng bị cô thẳng thừng xô ra. Do chân đã bị thương nên không vững, té xuống thềm đá, máu bắt đầu loang ra, cô bất chợt nhìn lại, thấy cậu nhăn nhó đau như vậy. Rất không nỡ liền lao đến: " Chân đã như vậy, còn đến, đúng ngốc! " thương đến nỗi muốn khóc. Bạch Hiền liền cười :" Tìm em đến nỗi anh quên mất. hì hì. Thật ra em đã hiểu lầm rồi, anh không phải..." Chưa dứt lời liền bị cô cảng lại: " Sát trùng rồi em sẽ cho anh giải thích sau! ". Sau khi vào nhà. Cô liền khử trùng miệng vết thương cho Bạch Hiền, rồi băng bó thật kĩ cho cậu. Cậu trong lúc đó cũng nói cho cô biết mọi chuyện, trong đó có nói đến tính cách kì quái của mẹ cậu, và chuyện bà là hủ nữ nữa...Do một phần cũng khó tin, nhưng nhìn vết thương của cậu cô đành tạm chấp nhận :" Nhưng như vậy chuyện chúng ta phải làm sao? ". " Anh có cách, anh chắc chắn sẽ làm ổn thỏa." Cậu tỏ ra đắc ý. Liền tạm biệt cô để triển khai nhiệm vụ. Nhanh chóng về đến nhà, nhìn vào phòng khách thấy mẹ cậu cùng tên đó đang xem TV cười nói rất vui vẻ. Thật chướng mắt mà...Bạch Hiền khinh bỉ liếc mắt, đi vào nhà. Mẹ cậu thấy cậu về, mừng rõ ra mặt :" Con về rồi à, ngồi đi mẹ sẽ mang nước ra cho con." Bà xúm xích vào trong bếp. Bạch Hiền bộ dạng kiêu ngạo ngồi xuông sô pha, nhìn tên đối diện :" Hỗn đãng nhà ngươi giỏi lắm, dám phối hợp cùng mẹ ta dựng chuyện, vô sỉ như vậy ". Người bên cạnh cũng đâu chịu yếu thế, cười nhạt đáp lời : " Hah vô sĩ hả. Nếu mẹ ngươi không chịu chi tiền, ta hạ mình làm tiểu tam làm gì? Tiểu tử não phẳng ". "Ngươi...". Bạch Hiền muốn bóp chết hắn, nhưng đột nhiên nghĩ ra chủ kiến mới, hắn có thể giúp cậu phòng bề trong. Liền đề nghị thẳng vấn đề : " Ngươi cần tiền đúng không? Ta lại cần người. Nếu được ta có một đề nghị. Lúc có mẹ ta ngươi và ta sẽ đống giả tình nhân, chi tiếc ta sẽ nói sau, ở nhà không tiện bàn" . Tên kia im lặng, đảo mắt suy nghĩ một lát, rồi ra hiệu thành giao :" Miễn không để Xán Liệt ta thiệt thòi thì được.". Nghe âm thanh của Bạch mẫu dần bước ra. Nam nhân cười ủy mị, tiến đến gần cậu, giả vờ âu yếm, rồi kê tai nói nhỏ :" Cậu cần phải học tí diễn xuất trước đã, tôi sẽ dạy kèm. " . Bạch Hiền đơ cứng người, không chút biểu tình, ( thực ngốc haha )...

END CHAP 2.

[Longfic - ChanBaek] Mẹ Tôi Là Hủ Nữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ