Chương 11: Không thể chờ chết.

895 45 1
                                    


Chương 11: Không thể chờ chết.


Tự sau khi nghe được " hung tin", trong đầu Đàm Tiếu Tiếu các loại não bổ ra viễn cảnh tương lai của mình qua một đoạn nhỏ trong nguyên tác " hôn thê qua đời", " vờ thương tâm",. . .nàng một mỹ nhân còn sức sống phơi phới.....

Làm sao qua đời????

Làm sao vờ thương tâm????

Làm sao thông đồng nữ chủ????.

Đương nhiên cách tốt nhất là........

Đem ngươi thủ tiêu!!!!.

Nhân sinh khổ ải, phía trước là vực thẫm, quay đầu là bờ.

Ngạch!!!! Phía trước là thiên đường rộng mở, hãy tiến lên một bước, ngươi sẽ thấy tương lai.

Đàm Tiếu Tiếu: "..........."

Bi đát!!! Quả nhiên biến trẻ đẹp, nhiều bạc,.........thiếu tiền không cần trả , liền không lâu bỏ mạng.

Người qua đường tiểu nhị đại thúc, thái giám.....ca ca, sơn tặc thúc thúc còn được đàm vài câu.

" Khách quan ngươi dùng gì?"

" Tạp gia tham kiến abcdef...."

" Cây do ta trồng, đường do ta mở, muốn qua để lại tiền bạc, mỹ nhân."

Chu Đàm Tiếu: " hôn thê qua đời". Orz!!!!!!

Chậc!! Làm người thất bại.

....

Vài ngày sau đó nàng ở biệt trong nhà. Tâm tình như rơi xuống biển lửa, hoàng cung thịnh yến trôi qua cũng có mươi bữa, mà nàng ở nhà cẩm y ngọc thực. Không khỏi khiến nàng liên tưởng đến bình lặng trước cơn giông.

Hiện giờ hoàn cảnh của nàng không khác gì cá nằm trên thớt, nếu khiến nàng ngồi chờ chết nàng không làm được.

Cho dù là cá trên thớt nàng cũng phải trườn đi. Nếu không thể, chỉ còn cách cá chết thì lưới rách.

" Đinh Đan!! Mau đem giấy bút nghiên mực tới."

" Người muốn họa????."

Đinh Đan kinh ngạc một chút, ngày trước tiểu thư nhà nàng chẳng phải không thích họa???.

" Cũng không phải họa, là bùa bảo mệnh."

Đàm Tiếu Tiếu thần thần bí bí cười nói, chẳng qua nàng nhiều ngày nay suy nghĩ, chính là chỉ có cách này mới không lo mất mạng mà còn tự do khoái hoạt cả đời.

" Bùa bảo mệnh???. Làm sao bảo mệnh?".

Đàm Tiếu Tiếu từ chối cho câu trả lời chỉ nhìn Đinh Đan rồi mỉm cười.

.... Một khắc trôi qua.....

Mỗ Đàm cầm trên tay tinh xảo bút long, một tay cằm bút, một tay chống cằm. Bút trên tay hạ xuống lại giơ trở lên, lại hạ, lại thu,

Lại hạ.

Lại thu.

" Tiểu thư người rốt cuộc muốn làm cái gì????.". Đinh Đan bên cạnh mài mực nhưng mực vốn dĩ không được chủ tử nhà mình động đến càng khó nhịn tò mò.

Mỗ Đàm nhất mặc, ai biết được chữ nàng viết ra hội là giản thể vẫn là cổ ngữ?.

" Đinh Đan, ngươi hội viết chữ sao?".

" Kì thật nô tì theo lão sư của tiểu thư học trộm, cũng hội một ít."

Đàm Tiếu Tiếu thương cảm ai thán thở dài, hài tử đáng thương!!!.

" Như vậy tốt, ngươi đến viết, ta đọc.".

Tiếu Tiếu đem ý tứ của mình giản lược dể hiểu còn tránh những từ mà nàng cho là phức tạp, nhưng rõ ràng nha đầu kia cũng không phải chỉ hội một ít.

Nàng mặc!!!!! Ta cư nhiên thành kẻ thất học a!!!!!!.

Một nén nhan thời gian trôi qua, rốt cuộc ý tứ của nàng cũng được biểu thị rõ ràng, nhưng đồng thời nàng phải bị ánh mắt Đinh Đan bắn tỉa tới.

" Tiểu thư!!!!, người muốn làm chi????".

Cho tới lúc này mỗ Đàm mới phát hiện, kế hoạch của nàng đã bị lộ vì mỗ mỗ. . . .không biết chữ. . . a phi!!!!! Sinh viên đại học 4 năm lại ra làm nhân viên văn phòng có hơn 3 năm, làm sao nói thanh niên ưu tú nàng không hội chữ????.

Thời thế tạo anh hùng.

Thời thế tạo anh hùng a!!!.

" Đinh Đan tốt, ta nếu không làm vậy ngươi liền thật sự phải chuẩn bị giấy tiền vàng mã, ngươi muốn khả ái tiểu thư của ngươi chết yểu sao????."

Đinh Đan vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng lại cũng không có ý tứ truy cứu đến cùng. Nói cho cùng thì. . . . trẻ nhỏ đúng thật dễ bảo.

Hôm sau Tiếu Tiếu công đạo Đinh Đan đem về hai bộ y phục gả sai vặt. Từ chuyện hôm qua Đinh Đan liền không hỏi một câu chuyện mà tiểu thư nhà nàng muốn làm gì mà im lặng nghe nàng phân phó. Điều này làm mỗ Đàm hết sức hài lòng ngày thường bỏ qua toàn bộ quy củ xem Đinh Đan đương muội muội đối đãi, mà đây cũng là tâm ý của nàng, cái gì chủ tớ...nàng mới không cần. Trước đây đột ngột thay đổi thân phận, chiếm đoạt thân thể người khác nàng không dám làm càn đánh rắn động cỏ. Chỉ sợ họ xem nàng là yêu vật đem hỏa thiêu. Nhưng lâu ngày nàng chợt nghĩ mình. . . suy nghĩ nhiều.

Giờ thình, mỗ Đàm ngựa quen đường cũ đi ra từ cửa sau.

Nàng nhìn cửa sau đứng hai cái gia đinh, ão não đưa tay chụp trán. Lần này làm thế nào dụ bọn họ rời đi?.

" Tiểu thư! Người đang làm gì?."

Đinh Đan không kiên nhẫn lên tiếng. Tiểu thư nhà nàng vừa đến bộ dạng liền biến thấp thỏm không yên, nhìn gia đinh lại thở dài ảo não. Biểu tình cứ như họ là ôn thần giống nhau.

" Nha đầu ngốc, bọn họ còn canh giữ ở cửa, chúng ta làm sao trốn ra ngoài?."

Mỗ Đàm ấn tay lên thắt lưng bộ dạng đại nhân dạy tiểu hài tử. Biểu cảm thật dạt dào đắc ý.

" Trốn???? Tiểu thư, không cần trốn. Phu nhân mấy ngày trước đã cho phép người ra ngoài, chỉ là tại người không muốn....."

".............ha ha"

Mỗ Đàm đưa tay sờ mũi cười khan hai tiếng, Mẹ nó!!!!! Quá mất mặt đi.

Đàm Tiếu Tiếu xấu hổ cất bước dẫn đầu rời đi. Khi đi ngang hai gã gia đinh, mỗ Đàm còn cố ý thẳng lưng, hai tay chấp sau mông, ngẩng đầu hiên ngang đi ra ngoài.







Xuyên qua chi, người qua đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ