Chap 2 :
4 năm sau...
Seoul tháng 5 hửng nắng, trời trong vắt nhờ có bàn tay khéo léo vô hình tẩy sạch sương mù của tháng 4 âm u lạnh lẽo. Từng gợn mây nhỏ còn sót lại trên nền trời đung đưa bồng bềnh theo cơn gió nam thoảng qua nhẹ nhàng,tựa kẹo bông đang lắc lư trong tay đứa trẻ. Tấm màng nắng mỏng manh tỏa sáng bao trùm sưởi ấm cả một không gian rộng lớn,khiến những con người dù đang tất bật quay cuồng với cơn lốc cuộc đời đầy cạnh tranh,khốc liệt cũng phải dừng lại tận hưởng chút thảnh thơi ít ỏi. Chẳng phải buông nhẹ lòng một chút vẫn tốt hơn giữ khư khư đó sao?
Giữa dòng người tấp nập xuôi ngược qua đường trên làn vạch trắng, có một chàng trai trẻ, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt dài long lanh trong suốt tựa thủy tinh. Tay cậu cầm một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ về một nơi nào đó, vai mang balo rất to. Mái tóc màu xám tro ánh lên chút xanh bạc,tựa như màu biển những buổi chập chờn tối, khi mặt trời đã lặn và trăng còn chưa đến. Mái tóc ấy tỏa sáng giữa nền trời ngập nắng ấm. Mắt cậu liên tục đảo qua tấm biển số của mỗi nhà. Ánh mắt kiếm tìm ánh lên tia ngơ ngác, đôi môi nhỏ màu anh đào không ngừng đọc lên các con số. Dáng người cao hơn một mét tám với chiếc quần đen ngắn qua gối vài ly, blazer cùng màu và áo sơ mi trắng tương phản bên trong, cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường. Nhưng điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này là mau chóng tìm được căn hộ mà Jong Up huyng đã thuê giúp và thoát khỏi bầu không khí đầy khói bụi này.
"Đây rồi!"
Cậu mừng thầm khi tìm được căn hẻm mang số 159. Bước vào căn hẻm nhỏ, nhìn về phía tay phải quả thật có một cái cầu thang như lời cùa Jong Up huyng. Những bậc thang ở đây chỉ đơn giản được quét một lớp xi măng màu xám dịu mắt chứ không lót đá hoa cương cầu kì như khách sạn xa xỉ. Tay vịn cũng chỉ là thành gạch vững chắc.
Lên đến lầu 4, qua chừng 2 căn hộ nhỏ là đến phòng cậu cần tìm – 313-. Cửa không khóa. Mở chiếc cửa gỗ, sau tiếng cót két khó nghe, cậu nhìn thấy căn hộ mới của mình. Không gian tuy không rộng nhưng đối với người sống 1 mình như cậu thì vậy là quá đủ.
Đang đảo mắt quanh phòng, cậu chợt dừng lại ở một người thanh niên tầm 25 tuổi ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Trông thấy cậu anh bỗng khựng lại, tia mắt thoáng lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh ban đầu, anh nở nụ cười thân thiện:
"Chào! Chắc cậu là bạn cùng phòng mới của tôi? Tôi tên Bang Yongguk 25 tuổi."
Anh đưa cánh tay rắn chắc cùa mình ra phía trước, muốn tặng cậu cái bắt tay làm quen.
Ngược lại với dáng vẻ bình tĩnh của anh. Cậu giờ đây ngây người, ngạc nhiên chẳng biết ở đâu lại ra 1 người bạn cùng phòng.
"Có gì nhầm lẫn chăng?" – cậu thầm nghĩ.
" Cậu có phải Choi Junhong không?"
Gì thế này? Trong khi cậu như con cá nhỏ trong hồ lần đầu được thả ra biển, ngây ngô chả biết gì thì anh lại như rặng san hô bao đời ở nơi đây, tường tận tất cả, khiến cậu có càm giác mình tựa người khách được anh chờ đợi từ lâu. Cho đến khi thấy cánh tay của Yongguk gần như mất kiên nhẫn, cậu mới giật mình bắt lấy tay anh
Sau màn chào hỏi "từ một phía" của Yongguk, anh đưa cho cậu chìa khóa nhà, căn dặn ngắn gọn:
"Khóa cũ hư rồi! Cậu tạm giữ chìa của tôi! Tối nay tôi sẽ đưa cậu 1 chiếc mới! Giờ tôi phải đi làm, chào cậu!"
Nói đoạn Yongguk vội vã bước ra khỏi cửa.
Đợi bóng Yongguk khuất hẳn sau hành lang, Junhong vội nhấn số gọi cho Jong Up.
"Yo..."
"Jong Uppie huyng! Anh có gì giải thích với em về " bạn cùng phòng" mới không??"
Jong Up là con út của bác quản gia, anh không chỉ tài giỏi như các anh chị mình mà còn nắm rõ mọi việc trong nhà, vậy nên ngoài chức thư kí chủ tịch, anh còn thay cha làm cả việc quản gia.
Cha anh luôn tự hào về đứa con tuổi trẻ tài cao này.
Dù chỉ hơn Junhong 1 tuổi nhưng cậu luôn gọi anh là huyng bởi Jong Up có vẻ ngoài chững chạc và già dặn hơn so với tuổi của mình. Hơn thế nữa Jong Up luôn là người bảo ban,chăm sóc cậu. Khi còn nhỏ, biết Junhong hay bị bỏ đói, anh thường lén lút đút bánh ngọt vào cặp cậu. Khi lớn lên bị mọi người trong nhà ức hiếp, anh thường bênh vực, bảo vệ, đôi khi lại an ủi, động viên giúp cậu tiếp tục tiến lên mà sống.
Cậu và anh yêu thương nhau còn hơn ruột thịt vậy mà thói quen thích sống một mình, không thích người lạ chẳng lẽ anh lại không nhớ sao?
Đầu dây bên kia Jong Up điềm tĩnh đáp:
"Bình tĩnh đi nhóc! Với túi tiền của em hiện giờ thì căn hộ đó là tốt nhất rồi. Môi trường không quá phức tạp, không gian thoải mái. Sáng nào cũng có ánh nắng rọi xuống từ giếng trời, ở giữa còn có bóng cây cổ thụ mát mẻ, hàng xóm đối diện nhìn nhau hàng ngày thân thiện quá rồi còn gì?! Hơn nữa em còn có người bên cạnh, có lẽ anh ta sẽ bảo vệ, chăm sóc em, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Để họ không làm phiền em nữa?"
"Nhưng em không muốn người khác vì mình mà bị tổn hại. Anh biết mọi thứ sẽ như thế nào mà?"
"Đừng cực đoan quá nhóc! Đó đã là chuyện của 4 năm về trước, giờ đây em có quyền chọn lựa cuộc sống của mình mà! Nếu em không thích, hay là anh cho em mượn tiền để đi thuê một chỗ ở khác?"
Chạm trúng yếu điểm của Junhong rằng cậu không muốn nhờ vả ai, cậu liền im bặt như đứa trẻ ngoan,chán nản lí nhí:
" Thôi được rồi, em tự xoay sở vậy! Chào huyng!"
Nói đoạn,cậu tắt máy. Nghĩ tới nụ cười đắc thắng của Jong Up ở đầu dây bên kia khiến cậu thêm tức điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...