[Oneshot]Hannie, anh đến với em

1.4K 114 10
                                    

_Sehun àh, anh xem, em mặc bộ quần áo này có đẹp không, có hợp không?- Cậu thân bận một bộ quần áo hình nai nhỏ, đầu đội cái nón trùm đầu màu hồng, chân thì mang đôi dép bông màu hồng trông rất đáng yêu, rất dễ thương.
_ Rất dễ thương, Hannie của anh rất đáng yêu nha- Anh dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn cậu. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa đầu cậu.
Một lúc sau, anh nhìn xuống, chợt thấy cậu cả thân người đầy máu, hơi thở gấp gáp, cả khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc. Anh hoảng hốt lay lay người cậu, lo lắng hỏi han
_ Hannie àh, em sao vậy, trả lời anh, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì
_Se...Se...hun àh, anh...anh nhất định... nhất định... ph.. phải... sống cho... cho thật tốt...hu... hứa vớ... với em và... hãy... hãy... nhớ.... em yêu anh.....- Cậu chỉ còn đủ sức để nói xong rồi cũng trút hơi thở cuối cùng
_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG- Anh gào thét trong nước mắt, cậu vụt tan trong lòng anh, anh hoảng loạn tìm kiếm những chẳng thấy cậu đâu
_LUHANNNNNNNNNN- Anh mệt mỏi mở mắt, bên khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt, trời sáng rồi, thì ra là ác mộng, anh quơ tay sờ xoạng bên cạnh, trống không, cảm giác thật lạnh lẽo.
Anh ngồi dậy, cất những bước chân nặng nề vào toa lét vscn rồi xuống nhà pha một ly cà phê, ăn một miếng bánh mì qua loa rồi ra ngoài lái xe đi đâu đó
****30p sau, anh mở cửa xe, dừng chân bên một ngọn đồi, men theo đường mòn mà đi lên, tới đỉnh đồi, xung quanh nơi này thật trong lành, cỏ xanh ngát, nhưng nơi đây chỉ có một ngôi mộ, có vẻ như chỉ mới xây lên, trên ngôi mộ còn có hình ảnh của một cậu con trai Xi Luhan, hưởng dương 24t
Sehun cứ đứng ngây ngốc đó nhìn về phía ngôi mộ, lúc sau cũng cất bước đến đó ngồi xuống, không nói không rằng, khóe mắt bất chợt xuất hiện 2 dòng nước trong suốt. Anh khóc, đúng vậy chính là anh khóc, khóc vì đã không bảo vệ được cậu, chỉ vì ngày đó lơ là một chút đã đánh mất cậu, chỉ vì chiếc xe tải chết tiệt đó đã mang cậu ra khỏi cuộc đời anh không chút thương tiếc
_Hannie àh, là anh vô dụng đã không bảo vệ được em, anh thật sự đã rất đau khổ, em có thể trở về bên anh được không, anh thật sự rất mệt mỏi- Anh đau khổ nhớ lại khoảng khắc cậu vụt khỏi mình, hơi thở gấp gáp nói lời cuối cùng rồi tắt thở, lúc đó anh như phát điên ôm lấy cậu gào thét tên cậu cho đến khi gia đình, bạn bè ngăn cản anh để đem cậu về thế giới bên kia, đem cậu nằm yên dưới nên đất lạnh lẽo kia.
Từ ngày đó đến bây giờ cũng đã 2 tháng, anh vẫn không thể nào thoát khỏi cái cảm giác ám ảnh đó, hằng đêm đều mơ thấy cậu tươi cười, ánh mắt ngây thơ, đôi bàn tay cố với về phía cậu, khi vừa chạm vào đã thấy hình ảnh khi cậu toàn thân bê bết máu, hơi thở ngưng trệ nằm trong lòng mình, giật mình mở mắt, thì ra là ác mộng.
_Hannie, anh đã từng nói, em ở đâu anh sẽ đến đó đúng chứ, ngay bây giờ anh đến với em ngay đây, xin lỗi chắc em lạnh lắm anh đến để sưởi ấm cho em ngay đây- Anh nói rồi rút trong túi áo một chiếc dạo rọc giấy. 1 đường...3 đường...5 đường... rồi chi chít những đường dao khác. Máu chảy không ngừng.
Anh dựa vào tấm bia mộ của cậu, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, anh cảm tưởng như cậu đang đứng trước mặt mình, đang đưa tay về phía anh, những giọt nước lấp lánh đó, cố với tay tới để lau đi nhưng anh sợ, chỉ cần anh chạm vào sẽ biến mất. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại.
_Sehun àh, anh tới rồi, em lạnh lắm, nhớ anh lắm
_ Ừ, xin lỗi em, anh tới rồi đây
Anh tới rồi, tới với em rồi đây, xin lỗi tình yêu bé nhỏ của anh.
Tình yêu của họ lại tiếp tục, tiếp tục ở một thế giới của hạnh phúc, vĩnh cữu.

[Oneshot][Hannie, anh đến với em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ