Chap 42:

243 22 7
                                    

Dù cô đã trở về với anh, nhưng qua bao sóng gió, vừa mới đây thôi, anh chưa thể tin tưởng chính mình có thể níu giữ cô chặt trong tay mình. Nỗi đau trào dâng lên trong anh, nỗi sợ hãi phải nghe câu trả lời của cô. Kìm nén không được trong lòng, tay anh vô thức nắm chặt, muốn tìm gì đó để trút nỗi sợ hãi cũng đau đớn trong lòng, anh đấm mạnh vào bức tường bên cạnh để xả thứ cảm giác khó chịu đang dâng ngày một cao trong lòng.
Rầm!
Young Ji và Baro cũng quay lại. Nhờ hành động của anh, cô mới ý thức lại được là anh đang ở gần bên cạnh mình. Cô nhanh chóng nói với Baro.
- Có thể nói chuyện sau được không oppa? Em buông ngủ rồi! Anh về trước đi! - Vừa nói cô vừa đẩy đẩy Baro đi ra ngoài cửa mặc Baro đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ra đến ngưởng cửa.
- Thôi em ngủ sớm đi, có gì trả lời anh sau cũng được! - Ánh mắt Baro đầy mong chờ, có chút hy vọng.
Cô nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đóng cửa lại trước khuôn mặt chưa định thần lại của anh.
Ánh mắt ái ngại nhìn vào trong, cô lo sợ anh lại hiểu lầm cô, sợ rằng anh đã thấy Baro hôn cô, sợ rằng anh lại nghĩ sai về cô. Cô tiến đến phía phòng tắm, nơi con người kia vẫn im lặng không phát ra tiếng động gì sau "vụ" ồn ào đó.
- Anh không sao chứ? - Cô thì thầm như gió thoáng qua chỉ có anh mới nghe thấy.
Anh đứng trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên bồn rửa, mái tóc rũ xuống đầu hơi cúi, tổng thể cô có thể nhìn ra con người này đang khó chịu cực độ.
Mắt nhanh chóng tìm điểm bất thường.
- Anh, sao lại, nhanh, sao lại thế này? - Nắm đấm trút hết kìm nén trong lòng làm tay anh hơi rỉ rỉ máu nhưng chủ nhân của nó như đang bận gì đấy để mặc nó tội nghiệp rơm rớm máu.
Cô nhanh chóng đến bên anh, kéo tay anh đi ra phía sofa. Tự mình lại nhanh chóng tìm hộp cứu thương trên tủ đựng quần áo, nhanh chóng đến rửa sạch vết thương, quấn băng gạc vào cho anh. Trong suốt quá trình, chỉ có cô là liên tục lo lắng, nói năng không rõ đầu đuôi, lại liên tục xin lỗi. Còn anh thì không nói năng gì, ánh mắt luôn nhìn cô, theo dõi từng hành động nhỏ của cô nhưng cô lại không để ý.
Lòng anh cảm thấy ấm áp đôi chút vì sự quan tâm của cô.
- Anh ta là tình đầu của em? - Anh hỏi cô sau thời gian dài không mở miệng nói gì.
- Thì ra anh không phải là...
- Không phải như anh nghĩ đâu! Anh mới là... Anh ấy không phải.
- Vậy anh phải nghĩ thế nào đây? Vậy em đã từng yêu anh ta? - Jackson hỏi.
- Chuyện đó có quan trọng nữa đâu, khi nó đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại mới quan trọng. - Vừa nói cô vừa ngó ngang nhìn dọc xem thử đã chắc chưa.
- Nhưng mà anh vẫn muốn biết. Anh muốn biết quá khứ của em. Em nói vậy có nghĩa là em cũng đã từng yêu anh ta. - Jackson vừa nói vừa cầu mong cô đừng thừa nhận.
- Chỉ là rung động nhất thời thôi! - Cô sẵn sàng kể lại quá khứ của mình cho anh nếu anh muốn. - Hồi đó lúc học trung học, anh ấy học trên em một lớp, em luôn ngưỡng mộ anh ấy vì tài năng, anh ấy còn học rất giỏi nữa. Rồi đến một ngày, anh ấy đến bắt chuyện với em khi em đang ngồi ở ghế đá sau giờ tan trường. - Cô không muốn nhắc đến mình là buồn vì Jackson rời đi mới ngồi thẩn thờ ở đó. - Thế là em và anh ấy quen nhau. Sau đó thì...
- Thì sao? - Anh kiên nhẫn lắng nghe cô kể.
Cô tránh ánh mắt tò mò của anh nhìn cô. - Sau đó thì em cũng hay liên lạc rồi đi chơi cùng anh ấy. Đối với em, em luôn tôn trọng anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy, xem anh ấy như người anh trai. Đến một ngày, anh ấy bỗng thổ lộ là thích em. Em đã rất sợ. - "Em sợ rằng ngày nào đó em sẽ yêu anh ấy." Những điều này cô không thể nói ra được.
- Vì sao em sợ? - Anh hỏi dồn làm cô hơi bối rối.
- Em sợ rằng nếu một ngày nào đó anh rất có thể trở lại và hiểu lầm em! - Cô nhắm chặt mắt nói thì thầm nhanh chóng lời nói, vừa nói ra âm thanh đã bị gió cuốn đi, phả vào tim anh, mát mẻ lạ kỳ.
Mày nhăn đã giãn ra, anh cầm tay cô, làm các ngón tay đan vào nhau.
- Em là sợ như vậy? - Anh muốn khẳng định lại một lần nữa.
- Ừm. - Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
- Ngốc! - Anh đưa tay ngắt chiếc mũi nhỏ dễ thương của cô.
Anh ôm cô vào lòng, cố áp cô thật chặt làm cô cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Lần nữa hôm lên môi cô, anh như để toàn bộ tâm tư vào trong nụ hôn, làm cho cô tràn ngập hương vị của anh. Cô tựa người vào ngực anh, chìm đắm vào nụ hôn. "Anh đã trở lại bên cô, đó là sự thật!" Bỗng anh nhớ đến điều gì đấy liền dứt khỏi môi cô. Cô thở gấp, khí tràn vào phổi làm cô cảm thấy như trở về với thực tại.
- Em hãy nghe rõ, em là của anh, dù hiện tại hay sau này, em vẫn là của anh, đặc biệt đôi môi này, không được cho ai hôn ngoại trừ anh. - Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền khi tay ve vuốt mấy sợi tóc con, tay còn lại xoa xoa môi vì hôn mà đỏ mọng.
- Thật là! - Cô thật "ghét" cái cách anh làm cô xấu hổ. - Hồi nãy em cũng bất ngờ vì anh ấy hôn em. Em... cũng đã cố gắng...
Anh đưa ngón tay trỏ ngăn lời nói của cô.
- Anh biết nhưng anh vẫn tức giận, sau này dù có đến gần cũng không được!
- Anh bá đạo từ lúc nào vậy? Thật quá đáng, em có phải đồ chơi của anh đâu mà anh cấm cái này cấm cái kia. - Cô lắc đầu cười.
- Anh là vậy đấy, nhắc mới nhớ, phải xoá sạch mới được.

[Panda] Chúc rds ngủ ngon!

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ