Chap 13: "Lão gia đại nhân"

50 4 0
                                    

"Bắt đầu từ bây giờ, chúc mừng anh đã bị đuổi ra khỏi nhà!!" Nó vỗ tay vài ba cái, tỏ ra như đây là một việc vui.

Nói xong nó bắt đầu dảo bước đi ra khỏi ngõ. Anh nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn cũng đi cùng "Nhưng mà tại sao?...sao anh lại bị đuổi???"

Nó liếc anh, miệng chẹp chẹp mấy phát "A cái đó..." nó ngưng lại một lúc, nó thể nói là để tìm lý do "Chỉ đơn giản là đuổi anh đi thôi." Xem ra nó không tìm được lý do nào để đuổi anh. Vấn đề có lẽ chỉ là không muốn anh và Zen suốt ngày bày bừa thôi.

Thật ra lối đi đến trường là lối đi ngược lại đường với nó. Anh biết đằng nào mình cũng vô vọng rồi lên đành dừng bước, để một mình nó đi tiếp thôi. Nhưng lòng anh vẫn tò mò, nói lớn "Ya, em đi đâu zậy???"

Nó không buồn quay đầu lại, giơ tay cao vẫn vẫn, đáp trả "Đi gặp lão gia đại nhân..."

"Lão gia đại nhân!? Không phải mới gặp tháng trước rồi thây!" anh có chút nong nóng nói lại. Lão gia đại nhân chính là ba của hai người. Hơn nữa thường thường nửa năm gặp có nhau một lần nhưng sao mới gặp mà nó lại đến gặp lần nữa làm gì chứ??

Đừng hiểu thầm. Thật ra quan hệ của hai người với ba mình rất tốt nhưng chỉ tại trời sinh hai người có tính ngang ngược nên không muốn đụng chạm nhiều, tránh phiền phức mà thôi.

Nó nhăn mày quay lại "Muốn gặp thì gặp thôi. Anh phàn nàn nhiều như vậy làm gì??" liếc xéo anh từ trên xuống dưới, thờ phào một cái, rồi làm mặt cute hơi phụng phịu "Đó là lý do đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái đấy, ông...chú...lắm...lời" -nó cố tình nhấn mạnh để làm anh bực mình. Sau khi nói xong nó cũng nhanh chóng biến khỏi tầm mắt luôn để anh không làm càn nhiều thêm.

Nó đi rồi, anh liền lẳng lặng đi hướng ngược lại, cùng Kye, Zen đến trường. Vừa đi anh vừa bực mình "Aish..., con nhỏ này thật là!! Nó lại định tính toán gì đây"- anh âm thầm nghĩ xấu nó. Nhưng đang nhiên, một giọng nói chạy ngang vào chặn đứng suy nghĩ của anh
- "Chúc mừng bị đuổi khỏi nhà nha người anh em!" Hắn đột nhiên khoác tay lên vai anh, chọc ghẹo.

Anh tức tưởi chửi lại "Không phải tại hai đứa bọn m thì t đã không bị đuổi!"

Zen làm mặt ngây thơ đáp lời ngay "Ây..., đừng đổ lỗi cho người vô tội"
sau đó đánh mắt về phía hắn. Anh như hiểu ý, chuyển hướng nhìn về hướng Kye.

Hắn cũng quay lại nhìn họ. Sau vài giây, khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện, khẩu ngữ lạnh như băng "Nhìn cái gì??"

Zen Yuu như bị cái gì đập mạng một nhát, chỉ tí nữa là tim cũng như rơi xuống vực. Vội quay đi, hai người đồng thanh "À không..., không gì cả"

Hắn liếc xéo hai người nhưng đang lúc định cho qua thì nhớ ra một chuyện "Lão gia đại nhân, ...là ai zậy???"

Anh nghe mà mất lòng, tặc lưỡi hai cái trả lời "Aish..., là ông già nhà t"

- "Oh! Nếu vậy thì không phải là chủ tịch mang tiếng lạnh lùng của King sao!!!" hắn có chút ấn tượng.

Nghe thấy, một lần nữa Zen Yuu lại nhìn hắn chằm chằm, nhíu lông mày mà thắc mắc "Lạnh lùng" -cả hai đồng thanh.
----------------------------
Trong lúc đó, ở một nơi khác, khi Sela vừa mở cửa bước vào, một cái bong nhanh như chớp vụt ra, ôm chầm lấy nó
- "Con gái à..., con đến rồi!!!" -lão gia đại nhân nhảy ra, phụng phịu như một đứa trẻ.

Nó bị níu tay níu cổ quá là chặt, thở không được "Ba...à..., bỏ con ...ra, ...khó thở...."

Ba nó vội buông tay, hớt hải "Sela, con không sao chứ???"

Nó vuốt vuốt cổ, liếc nhìn ba mình nổi nóng "Ba!!! Lần nào cũng vậy ba tính giết con à???"

- "Tại lâu quá không gặp nên là ba..."

- "Không phải tháng trước con đến rồi sao???" (Với nó thì một tháng vẫn chưa gọi là lâu)

- "Nhưng mà..." sau khi đưa mắt nhìn kĩ nó, ngài chủ tịch "lạnh lùng" lại tăng huyết áp "Sela!!! Mặt con làm sao vậy???"- ông đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nó.

Nó hất nhẹ tay ông ra nói "Dạo này con gây chuyện hơi nhiều nên có chút ...gọi là báo ứng..."

Chủ tịnh King kích động hét "Tên khốn nào không có mắt dám động vào con gái bảo bối của ba chứ!!!"
- "Từ giờ, ba Sẽ cho vệ sĩ đi theo con 24/24, bảo đảm đến một con kiến cũng không động vào tóc con"

Nó gượng gượng cười, toát mồ hôi hột "Ba à, như vậy có hơi..."

- "Hơi cái gì??? Tên đánh chết nào lại đánh con ta thành thế này thì chắc chắn là chán sống rồi. Nhất định phải chu di cửu tộc"

Nó thấy mọi việc càng ngày càng quá đáng nên cố gắp đổi chủ đề "Ba ba, rốt cuộc là ba gọi con hôm nay là có việc gì vậy???"

Đột nhiên ánh mắt ba Sela thay đổi hẳn. Ông từ từ quay lại bàn làm việc của mình. Ngồi xuống ghế, ông đan những ngón tay vào nhau trống xuống bàn sau đó đặt chiếc cằm lên phía trên cùng. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng rõ ràng, rành mạch. (Cha con này được cái giống nhau. Động tí là ánh vô cùng nguy hiểm)
- "Việc này rất quan trọng và nó liên quan đến tương lai của ta, con và Yuu sau này...." ngưng lại 3 giây rồi ông tiếp tục "Sela..., con nghĩ tối nay ta nên đãi khách ở nhà hàng nào???"

- "•••" nó lúc này mặt đần thối ra vài giây "...Đ-đây là việc mà ba muốn nói với con sao???"

Ông nửa thật nửa đùa "Có thể con thấy không quan trọng nhưng đây là khách hàng đặc biệt sắp hợp tác với King. Nếu thành công thì King Sẽ càng lớn mạnh. Trước mắt thì việc đãi ngộ là điều rất quan trọng."

Nó đúng thật là hết muốn nói luôn cũng tự hỏi tại sao mình có thể dễ đang bị đùa cợt như vậy
- " Vậy ba đưa họ đến"Original Lie" đi. Steak ở đấy rất ngon"
(OL là tên mình tự nghĩ ra thôi. Nhân tiện, OL là quán ăn nổi tiếng mà Sela và Kye đã cùng ăn chung ở chap 2 nha)

- "Ya..., đúng là con gái ba có khác. Biết luôn sở thích của ta" ông cười.

Nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng biến mất. Ánh mắt lần này thật sự có nhiều hàm ý
- "Nhưng mà Sela, khi nào thì con bắt đầu nghĩ về tương lai của mình một cách thật chín chắn???"

Sela lúc này đứng người không nói gì cả. Nó luôn muốn cuộc sống này thật đơn gian, thật thoải mái. Vô tư vô lo không muộn phiền. Được làm mọi thứ mình muốn thật tự do. Nói thật thì nó chưa bao giờ muốn nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

- "Sela, ba biết là sẽ rất khó cho con nhưng ta muốn con...."
____________________________
Hết chap 13
Mong mọi người ủng hộ cho mình vài ☆ để ra chap tiếp theo

[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ