- Thưa cô. Chúng tôi xin chia buồn cùng cô An Kì: Ba mẹ cô đã...đã mất vì một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn.- Cô bàng hoàng, tại sao ba mẹ lỡ để cô lại một mình- Chúng tôi xin chia buồn nhưng được sự ủy quyền của ba mẹ cô: CÔ TỪ ĐÂY SẼ LÀ MỘT SÁT THỦ.
Sát thủ, không phải sẽ giết người sao? Không lẽ ba mẹ cô muốn cô trở thành người như vậy. Một người tay không rớm máu, một người không có cảm xúc tình người sao. Nhưng... nhưng... đó là nguyện vọng cuối cùng của ba mẹ cô. Cô phải làm sao? Không đúng, tại sao những người này lại biết ba mẹ cô chứ? Sao lại biết ba mẹ cô mất, đáng lẽ bệnh viện phải gọi cho cô chứ. Không thể nào, mọi thứ quá mập mờ không rõ ràng. Đám người này không đáng tin, nhất định phải cẩn thận.
- Đây là bức thư và hình ảnh cuối cùng của ba mẹ cô trước khi qua đời - Một người đứng đầu trong đám người, mặc trang phục khác biệt hơn có lẽ là người có quyền lực hơn đưa cho cô - Cô cầm đi.
Cô run run cầm bức thư, mùi hương bạc hà của ba, mùi oải hương nhẹ nhàng của mẹ hòa quyện với nhau sao mà dễ chịu làm sao. Thân quen quá! Nước mắt cô trực tuôn trào, từng giọt từng giọt như thi nhau chảy xuống không còn yên vị ở hốc mắt chúng quay phá tuôn ra như ong vỡ tổ.
"Gởi đứa con gái ba mẹ yêu thương nhất.
Có lẽ khi con đọc bức thư này, ba mẹ đã có mệnh hệ gì. Ba mẹ xin lỗi vì đã ko thể tiếp tục chăm sóc cho con được. Đứa con gái bé bỏng của ba mẹ, xin lỗi con vì đã không thể nói rõ sự việc quan trọng này cho con biết. Nhưng xin hãy tha thứ cho ba mẹ vì chúng ta không còn cách nào khác. Ta đã hứa với tổ chức BLACK ANGEL để họ chăm sóc con khi chúng ta có mệnh hệ gì. Họ là những người tốt, họ sẽ đối xử với con thật tốt. Hãy hứa với ba mẹ: con phải sống thật tốt vì chính con và cũng vì ba mẹ. Ba mẹ ở thế giới bên kia luôn theo dõi con. Mà con một điều quan trọng: con từ đây sẽ là một sát thủ và sống dưới danh nghĩa là người của tổ chức.
Và con yêu quý của chúng ta, khi có người đưa con bức thư này thì ba mẹ đã ... . Xin con đừng hoảng sợ hay quá đau buồn, cũng đừng tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Hãy vui vẻ sống cuộc sống của mình. Vui vẻ lên vì nụ cười của con rất đẹp. Chúng ta yêu con
Gửi cô con gái bé bỏng
của ba mẹ
AN KÌ "Không, sao có thể, ba mẹ có thể bỏ cô đi chứ. Nhưng đây là sự thật.
Đây là những nguyện vọng cuối cùng của hai người. Cô nhất định phải thực hiện cho họ và cả cho cô.
Đôi mắt kiên định ngước lên nhìn đám người trước mặt. Nước mắt như gặp vật cản không còn tuôn chảy nữa. Chúng từ từ nuối tiếc chảy ngược về lại hốc mắt, rồi ngủ yên không chuyển động nữa. Cô từ từ mỉm cười vì ba mẹ cô rất thích cô cười, cô nhất định không làm họ thất vọng. Cô cười không gượng gạo đó ở đáy lòng. Từ nay về sau, cô sẽ không khóc nữa, không mít ướt khóc nhè như ngày nào nữa vì giờ đây cô phải tự đứng và một mình chống chọi với sống gió cuộc đời ở phía trước, nhất định cô sẽ làm ba mẹ ở nơi xa mỉm cười tự hào về cô.
Đôi môi đỏ mọng chuyển động cất lên giọng nói lạnh như băng khiến người đối diện lạnh cả sống lưng:
- Tôi sẽ đi với các anh. Tôi sẽ không làm các anh phải lo lắng như hãy cho tôi gặp cấp trên của anh - người đã đưa cho các anh bước thư này.
- Thưa cô An Kì điều này... chúng tôi hơi khó xử vì đây là người cấp cao. Chúng tôi không thể tự ý quyết định.- Vậy các anh điện hỏi là được mà. Chỉ là một nguyện vọng nhỏ để tôi cảm ơn, các anh cũng làm khó sao.- ngữ điệu của cô không có ý định cầu xin mà là ra lệnh.
Người kia chần chừ rồi cũng gật đầu, quay đi gọi điện. Cô cũng không khách sáo, đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo di chuyển đến chiếc ghế sofa êm ái. Ngồi khoanh tay, cô đưa đối mắt khép hờ mệt mỏi nhìn đám người đối diện chờ kết quả. Không quá lâu, người kia quay lại, miệng không ngừng mỉm cười:
- Cấp trên đã chấp nhận gặp mặt cô. Nhưng xin mời cô di chuyển đến tổng công ty của chúng tôi được.
Đến tổng công ty không tệ, họ có lòng mời thì đây cũng không ngại. Được đến thôi tổng công ty BLACK ANGEL...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm Vụ Nào Cho Anh???
RandomHạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. À không, cô từng có được nó nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đoạn nó khi cô không hề hay biết. Biến mất đột ngột... Như cơn sóng thần cuốn đi tất cả không để lại cho ai cơ hội nào dù chỉ là quay mặt nhìn...