Chap 6

2.3K 112 1
                                    

Chap 6

 

 

 

 

Khi Se Hun tỉnh dậy thì thấy nằm bên cạnh mình là một thanh niên lạ mặt, không lẽ….. giấc mơ hôm qua là thật sao?

 

Gương mặt với đôi môi của Tiểu Bạch chu ra, lông mày chau lại ra vẻ cam chịu, một góc chăn khi nãy bị Se Hun kéo ra lộ một phần ngực và bụng, cảnh xuân lồ lộ khiến Se Hun muốn nín thở, nuốt nước bọt quan sát kĩ người đã qua đêm với cậu. Vai rộng, eo thon, thân hình hoàn mĩ cộng với làn da sáng như tuyết. Hôm qua khi cắn vào cổ cậu ta mùi vị không tệ…… Những vết bầm đỏ trên da kia là cái gì vậy?

 

Vết đỏ bầm chói mắt từ cổ xuống đến tận ngực, bụng…… Không lẽ hôm qua anh cầm thú đến như vậy sao?

 

-“Um… Hunnie… đừng, đừng mà… bỏ tôi ra…”

 

Tiếng rên rỉ khi tối còn vang vọng trong đầu anh như tố cáo tội ác của anh, OMG anh đã làm cái trò gì vậy? Tối hôm qua thấy dáng vẻ cậu nghiêng người, nghiêng mặt hiến dâng đôi môi đỏ mọng… quá gợi cảm khiến anh phải đưa lưỡi ra nếm thử, cả mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ làn da của cậu, mùi thơm dịu dàng như hoa lan.

 

Đột nhiên cánh tay của người đó choàng qua eo anh, giữ chặt lấy anh, Se Hun cúi xuống nhìn rõ hơn người nằm cạnh anh – khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hướng về anh, lồng ngực phập phồng, lông mày rậm, hàng mi cong vút, mái tóc mêm mại màu bạc xòa trên gối, thỉnh thoảng còn nhép môi đầy quyến rũ.

 

-Cậu ....cậu là ai - Se Hun run rấy nhìn người đang nằm trên giường

Tiểu Bạch ngồi dậy dụi mắt nhìn Se Hun :

-Hunnie - Nhưng lời nói vừa thoát ra khỏi miệng thì Tiểu Bạch liền bịt miệng lại . Cậu vội vã leo xuống đất kiếm quần áo nhưng....nhìn trên đất quần áo của cậu lúc này chẳng khác gì giẻ lau nhà ( Au: nhờ phước của ai kia).

-Quần áo như thế này thì làm sao mà biến lại thành hình cáo đây? Làm sao để về nhà đây ? - Tiểu Bạch ngồi xuống đất cầm quần áo cũng mình mắt đỏ hoe,nước mắt bắt đầu rơi.Ban đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ trong cổ họng sau đó dần thành tiếng nức nở

Se Hun lúng túng kéo chăn xuống chỗ Tiểu Bạch,đưa khăn giấy cho Tiểu Bạch:

-Sao cậu lại khóc vậy?

-Quần áo... - Tiểu Bạch chỉ tay vào cái đống trước mắt

-Tôi...tôi - Se Hun gãi đầu...Không lẽ giấc mơ hôm qua là thật ư,vậy người này là ai? Nhưng không phải hôm qua cậu ngủ chung với Tiểu Bạch sao?

 

-Hunnie….. huhuhu…. Tiểu Bạch phải làm sao đây,không có quần áo làm sao Tiểu Bạch về nhà đây, Tiểu Bạch nhớ phụ thân Tuấn Miên và mẫu thân Khánh Thù lắm, Tiểu Bạch muốn về nhà huhuhu. Tối hôm qua Hunnie bắt nạt Tiểu Bạch – Tiểu Bạch ôm quần áo khóc nức nở

[Longfic][SA][HunHan] Ngoan nào Tiểu Bạch đáng yêu của HunnieWhere stories live. Discover now