11. Đoản văn Nyongtory (P2)

1.1K 90 16
                                    

#6

Seung Ri tính hay ghen nhưng một khi ghen tuông dữ dội xong sẽ rất mau nguôi vì cậu không thể xa người cậu yêu được.

Hôm nay, cậu thấy người yêu cậu - Kwon Ji Yong dám nói chuyện thân thiết với cô gái kia, lập tức sau đó về nhà cậu nổi cơn xung thiên mắng anh thậm tệ. Cậu nhìn đám đồ vật trong nhà, chỉ từng cái một bảo: "Cái này, cái kia, cái kia nữa đều là do tôi mua, tôi đều đem đi hết". Vậy là cậu đem hết chúng đi thật. Qua tận 1 ngày sau, cậu vẫn chưa về, Ji Yong lần này lo thật, toan chạy ra khỏi cửa định tìm cậu. Ai ngờ vừa tung cửa, cậu đã đứng ngay trước cửa. Ji Yong vội chạy đến ôm lấy Seung Ri.

- Em quên đồ nên mới quay lại!

- Anh biết, nên em mang anh đi cùng với!

#7

Ji Yong nói về chuyện kết hôn của anh cho cậu nghe. Seung Ri dù sao cũng là bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn, nên anh ưu ái đưa cậu cùng đi xem nhẫn cưới. Trung tâm thương mại lớn như vậy, đông người như vậy mà tâm trạng Seung Ri cô đơn hụt hẫng đến lạ. Cô gái mà anh đưa đi cùng hẳn là vợ sắp cưới của anh nhỉ?

Đến quầy, cô cùng anh chọn chọn mãi cả buổi mới chọn được một cặp, cậu vì chờ cô gái ấy và anh mà tâm trạng càng não nề. Đột nhiên, anh cầm tay cậu lên đeo thử một cái vào ngón áp út, vừa khít, anh đem tay cậu xoay xoay lại xem xét. Cuối cùng là cho vào hộp bọc nhung và trả tiền.

- Nhẫn cưới của anh sao lại ướm vào tay tôi?

- Vì anh muốn cưới em!

#8

Anh chở cậu đi thử đồ! Bình thường, mỗi lần đi chọn đồ, cậu rất thích đi theo anh vì anh có con mắt thẩm mỹ rất tốt, chọn đồ theo anh là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hôm nay, anh cho cậu tự chọn.

- Đẹp không? - Lắc đầu

- Cái này ổn hơn này! - Đưa ngón tay huơ qua lại

- Lần này chắc chắn ổn. - Lắc đầu một cái còn tặng kèm luôn cả dấu X

- Này, anh có ngon thì chọn, hay bảo tôi mặc cái gì cũng xấu hả, Kwon Ji Yong?

Anh nghe xong câu bức tức này, môi khẽ cười bước lên phía trước, tay vươn lên nắm lấy tay cậu lôi đi. Đến giữa chừng, anh khựng lại, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Em lúc không mặt đồ chính là đẹp nhất! - Mặt cậu trai trẻ đỏ phừng câm nín đến khi về đến nhà và lên đến phòng ngủ.

#9

Trên đường đi học về nhà, Seung Ri đi cùng vài người bạn trò chuyện vui vẻ. Đằng xa có một người đứng đó nhìn cậu chăm chú.
Trên đường cậu lên thành phố học Đại học, anh cũng ngồi chung xe đi với cậu còn cho cậu mượn vai để tựa.
Trên đường cậu tìm nhà trọ, anh tìm giúp cậu một nơi rồi âm thầm đưa cậu tờ rơi và cuối cùng là ở cạnh phòng của cậu thành hàng xóm thân thiết.
Trên đường cậu đi làm, anh vẫn theo cậu, âm thầm nhét tập hồ sơ mà cậu bỏ quên vào túi cho cậu.
Cuối cùng là khi cậu chuẩn bị cưới vợ. Anh vì nghe cậu khi say khướt nói một câu "Tôi sắp cưới vợ rồi nhưng người tôi yêu là anh, liệu anh có chấp nhận không hả?". Anh im lặng chờ đến khi...
Trên đường cậu tiến vào lễ đường về phía cô dâu. Ji Yong từ hàng ghế cho khách bay ra, nắm lấy tay cậu, còn cúi người với cha sứ nói một câu:

- Con xin lỗi thưa cha, con yêu người này nên xin cướp rể!

#10

- Tôi với cậu từ trước đến giờ chỉ là quan hệ bạn tình, hoàn toàn không hơn kém.

Cậu nghe xong câu nói này cũng chỉ biết im lặng. Cậu nhìn vào anh, đôi mắt phủ lớp nước mỏng rồi dày lên sau cùng là thành một dòng nước trong suốt chảy xuống gò má. Đáng tiếc là anh vì bực bội quay mặt đi mất, không thể thấy.

Seung Ri chẳng luyến tiếc gì mà rời đi. Cậu nhận ra bản thân đã chìm quá sâu vào cái ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu, bây giờ đã rõ rồi, cậu đối với anh chẳng là cái thá gì.

Đêm đó, Ji Yong ôm lấy cái gối cậu hay nằm vào lòng, dụi mặt vào sâu bên trong. Hồi sáng đều là anh nói dối, Lee Seung Ri đối với anh chính là mạng sống, thiếu cậu dù một giây cũng khiến anh chết đi sống lại. Nhưng nếu không rời xa cậu bây giờ sẽ để lại đau khổ. Căn bệnh tim này tàn nhẫn khiến anh vì nó mà rời xa cậu... nhưng có lẽ anh chưa nghĩ đến bây giờ anh ra đi sẽ để lại cho người anh yêu đau đớn đến nhường nào.

Lồng ngực chợt thắt lên cơn đau đớn, trái tim anh đập vô cùng mạnh mẽ gây sức ép lên từng mạch máu, nó chèn ép nơi lồng ngực anh từng cơn khó chịu tột cùng. Cuối cùng là hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

Anh cứ như vậy, mang trái tim đau đớn về thể chất và tình yêu ra đi mãi mãi, còn cậu
mang trái tim đau đớn về tình yêu và hối hận mà sống tiếp...

.........................................................................................

Quéo queo quèo, bỏ cái này chắc nó mục rữa hoặc bám bụi đầy ra đấy dồi :)))))

Tổng hợp các Oneshot NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ