CHAP 10
Tại quán cà phê Helen có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên thác nước trông ông có vẻ sốt ruột lắm.
Một lúc sau có 1 chàng trai trẻ bước vào anh ta thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người từ già trẻ lớn bé. Anh ta bước vào ngồi đối diện với người đàn ông đấy với khuôn mặt lạnh tanh.
_My nó có khỏe không Thiếu Gia?-Ba My vội hỏi ngay khi vừa thấy Khánh.
_Ông mà cũng biết quan tâm tới cô ấy ư????Cô ấy vẫn bình thường.-Khánh khẽ nhếch mép.
Ông Trần Dương thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Khánh.Ông ấy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
_Tôi muốn hỏi ông 1 chuyện.My.....-Khánh ngập ngừng.
_My làm sao????-Ông Trần Dương hồi hộp.
_Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe không??- Khánh hồi hộp nói.
_Vấn đề???Vấn đề gì ạ????-Ông Trần Dương bất ngờ.
_Hồi sáng tôi thấy cô ấy có triệu chứng khó thở và đã cho người điều tra nhưng các tài liệu cho thấy sức khỏe của cô ấy bình thường nhưng tôi đoán là ông biết được điều gì đó.-Khánh dùng đôi mắt nhìn xoáy vào mắt ông Trần Dương như muốn đọc hết suy nghĩ của ông vậy.
_Khó.....t...hở.....à????K....hông....p...hải...đâu....Thiếu...g...ia...nhầm rồi-Ông Trần Dương xua xua tay và tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của Khánh.
_Nói dối.Ông tưởng rằng tôi sẽ tin ông sao???Không bao giờ còn nếu ông không nói thì tôi sẽ đuổi My ra khỏi nhà và sẽ không đầu tư vào Trần Thị 1 đồng nào nữa.Sao ông thấy sao????- Khánh hăm dọa.
_Đừng.Tôi van Thiếu Gia đó.Tôi không muốn My sẽ có 1 tương lai u tối như tôi. Tôi thì sao cũng được nhưng My nó không thể sống khổ cực như tôi được.-Ông Trần Dương nói như sắp khóc.
_Vậy thì nói mau đi.-Khánh ra lệnh.
_Thật.....r...a....My nó mắc chứng hen xuyễn nặng không thể sống trong môi trường ngột ngạt hay dầm mưa quá lâu.-Ông Trần Dương bình tĩnh nói mặc dù lòng ông đang rất đau ông không muốn nói ra bí mật mà My đã muốn chôn vùi trong suốt thời gian qua.
Khánh gần như chết lịm sau lời nói của ông Trần Dương.Anh không nghĩ My lại mắc chứng bệnh như vậy????Không không thể như thế được anh phải cứu lấy cô phải cứu bằng mọi cách cũng như đang cứu cái chức Chủ Tịch đang lung lay.Chỉ cần My rời khỏi cuộc đời này xem như anh không thể với tới cái chức Chủ Tịch Nguyễn Thị được.
_Tại sao ông lại không nói cho tôi biết trước lại còn không tìm cách chữa trị cho cô ấy nữa?-Khánh tức giận.
_Bệnh của My là bẩm sinh từ khi sinh ra đã mắc phải rồi không thể cứu chữa được còn việc tôi không nói cho Thiếu Gia biết bởi vì.....My không muốn ai biết về sức khỏe của nó.Nó không muốn bị xa lánh.-Ông Trần Dương nói trong đau khổ.
Sau đó, Khánh trở về Nguyễn Thị trong tâm trạng bàng hoàng anh chẳng thể bắt đầu vào công việc khi anh nhìn vào bất cứ cái gì trong phòng thì hình ảnh của My lại hiện ra.
Đúng 4h chiều, My vươn vai với lấy túi xách đi ra khỏi phòng.Khánh đã đứng chờ sẵn bên ngoài.Hai người nắm tay đi xuống đại sảnh.Vừa đi My cứ nói líu lo còn Khánh thì im lặng như cái xác không hồn.
_Anh bị làm sao thế??Sao chẳng nói gì thế hả??-My nhìn Khánh dò xét.
_Không sao.- Khánh trả lời như 1 cái máy rồi mở cửa xe cho My.