#4

2.8K 243 43
                                    

#4. Váy cưới

---

"Thầy Yoongi."

Tôi quay lại, Hansan đang xúng xính trong chiếc váy cưới trắng phao đính đầy bướm. Em ấy e thẹn vén mái tóc vàng cháy, cười cười.

"Thật đẹp đó!"

"Thật vậy sao?"

"Ừ!"

Hansan ôm lấy tôi, thơm lên tóc. Còn cố tình đánh rối mảng tóc hồng lên. Áp lòng bàn tay lên má tôi, em ấy thì thào bên tai.

"Thầy à, kể từ ngày mai, em đã là vợ của thầy rồi..."

Tôi giật mình tỉnh giấc, trần nhà vẫn tối đen như mực do tôi không có thói quen để đèn ngủ.

Theo quán tính tôi mỉm cười. Che lấy không mặt đang hạnh phúc muốn chết, tôi cố bình tâm hơn.

Giấc mơ khi nãy quả là kì lạ. Hansan mặc một chiếc váy cưới, xinh đẹp theo cách của riêng em ấy trong mắt tôi. Làm cho Yoongi trong giấc mơ khi nãy phải đỏ mặt và muốn ôm chằm lấy Hansan, còn Yoongi của hiện tại đang rối bời trong mớ suy nghĩ viễn vong. Về một ngày đẹp trời cùng nắm tay Hansan định ước, sẽ có một gia đình nhỏ và hai cô công chúa xinh xinh. Rồi bốn mùa bên nhau say đắm. Xuân về cùng nhau đi ngắm hoa, Hạ đến cả gia đình ra biển vui chơi, Thu sang chầm chậm ăn mừng Chuseok dưới trăng cao to tròn và Đông tới, gia đình sẽ đón một Giáng Sinh ấm áp bên nhau. Nghĩ đến, thật thích...

Tôi không nhịn nổi được cười mà hì hì mãi. Sau một lúc mộng tưởng, tôi cảm thấy nhớ Hansan da diết. Thật muốn ngày em ấy tốt nghiệp nhanh đến, để tôi còn chính thức trở thành bạn trai của một thiếu nữ, chứ không phải là một đứa trẻ vị thành niên. Đầu gấu côn đồ.

Mò mẫm chiếc điện thoại trong đống mềm gối, ánh sáng hoe hoắt của đèn đường mỏng manh từng tia len vào. Bơi trên giường rộng, mền gối xô lệch, cuối cùng chiếc điện thoại cũng truy ra.

Màn hình nháy sáng, biểu tượng gọi, có ghi dòng "Côn đồ".

Không có ai bắt máy cả.

Tôi lại phì cười vì một người thầy đột nhiên lại ngốc nghếch. Ánh sáng xanh xanh hắt lên khuôn mặt, đã 2 giờ sáng rồi còn đâu. Chắc hẳn, Hansan đã ngủ lâu rồi. Đúng là, yêu đương nó làm cho con người ta hóa khờ khệch, ngây dại ra.

Nhưng mà tôi chỉ muốn thỏa nỗi nhớ nhung, dù cho đêm, tôi cũng muốn đánh liều gọi đi. Rồi giờ mới ngây ngốc nhận ra đã là giữa đêm rồi, Hansan cũng đã ngủ rồi. Cho nên không ai đáp trả. Chỉ có, hơi thở ngao ngán phát ra tẩm vào sương đêm.

Tôi ngã người lại giường, điện thoại trong tay dần buông lỏng. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng của giao hòa giữa đêm đen và tâm trạng hụt hẫng. Cho đến khi điện thoại chợt sáng đèn, rung lên tiếng nhạc chuông.

Lập tức tôi vồ lấy, và bất ngờ hơn khi trên màn hình hiện dòng "Côn đồ".

"Hansan?"

"Thầy... gọi có chuyện gì... thế?" - Giọng rõ ràng là miễn cưỡng lười biếng nói.

-"À... tôi muốn xác định xem em còn thức không ấy mà... Nhưng sao em còn thức? Đã khuya rồi..." - Tôi lắp bắp như kẻ vụng về nói chuyện với người yêu.

[ImagineBTS][SUGA] Yoongi trưởng thành và Hansan hư hỏng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ