Chap 25 : Phong cách trả thù của quận chúa và phong cách tỏ tình của Quyền đại tiểu thư.
Sau khi ta rời tay khỏi vòng eo mảnh khảnh kia ra để ôm lấy cái lưng mình, hồ ly chuyển thế được dịp ôm đất mẹ thiêng liêng, khẽ hô một tiếng đầy tinh tế :
- A !
Nữ tử áo hồng nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy, hốt ha hốt hoảng cúi xuống đỡ nàng, miệng liên tục hỏi :
- Quận chúa, quận chúa, người có sao không ? Người, người đâu !
Trong giây lát, một toán vệ binh đã ập đến vậy quanh tiểu đình. Ta cũng đủ thông minh để nhận ra mình chính là đã đắc tội với một vị quận chúa đại nhân lá ngọc cành vàng, mà lại còn không phải lần đầu tiên, liền không tự chủ than một tiếng đến nao lòng. Than xong, ta định lủi đi mà nào có được, đám vệ binh kẻ giơ đao kẻ rút gươm, sơ sẩy tí là ta ăn đủ.
Đang lúc tình hình căng như dây đàn, hồ ly quận chúa lúc này đã hết ngượng ngùng, tìm cách đứng dậy, xung quanh kẻ hầu người hạ vội vội vàng vàng lau phủi vạt áo cho nàng. Ta nhìn nàng, muốn khen một câu, ngã cũng thật là biết đường, thật là tinh tế làm sao. Nhưng cũng giống như đêm qua, khi nàng đem ta bỏ vào trong ánh mắt mơ màng như làn thu thủy kia, ta lập tức không dám mở miệng trêu đùa.
Ta ban đầu chính là tính thoát thân, nhưng đến nước này, thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Ta cười cười, nói :
- Haha, hiểu nhầm, hiểu nhầm mà thôi. Quận chúa đại nhân, ta-
- Là ngươi ?
- Hả ?
Ta nhìn trái rồi lại nhìn phải, thực sự muốn biết nàng đang ám chỉ ai a.
- Nhìn thấy quận chúa mà không hành lễ ? To gan ! Quận chúa, tên này bộ dạng đã biết phường lưu manh a, lại vô lễ với người, chúng ta có nên cho hắn biết thế nào là quy củ không ? - Nữ tử áo hồng và đám vệ binh xung quanh hô lên.
Hầy, thật đáng tiếc cho các ngươi, nếu ta được dạy dỗ từ bé mấy chuyện đấy thì đã chẳng nói làm gì. Nhưng mà, đâu phải lỗi của ta, vì ta vốn sinh ra trong một xã hội mà quận chúa của ngươi hay bà ngoại của quận chúa đi chăng nữa thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đến cụ ngoại ta, ta gặp còn chẳng thèm mở miệng chào, cớ gì ta phải hành lễ với quận chúa nhà các ngươi ? Mà ấy, chuyện ta gặp cụ ta ta không chào, không phải vì ta vô lễ, mà là vì cụ ta tuổi già tai mắt tèm nhem hết cả, có chào hay không chào thì nó cũng thế a.
- Ngươi còn định diễn kịch đến khi nào ?
Ta đơ người, nhìn cửu vỹ hồ ly quận chúa, chỉ thấy đôi lông mày kiều diễm của nàng hơi nhăn lại, đôi mắt nàng...Hầy, nàng thật sự rất hận ta chăng ? Ta cũng rất hận nàng a, cái tát, cái tát, cái tát thì định tính sao ?
Nhưng mà kệ thôi, ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi. Dại gì bản tiểu thư phải nhận lỗi đây.
Ta nhăn mặt, thản nhiên đáp :
- Ta và ngươi có quen nhau sao ?
Nàng mở to mắt, biểu tình lạnh lùng hơn, hỏi :