Chap 26

4.3K 216 5
                                    

FLASHBACK

Trong một quán cà phê vắng vẻ, ngay một góc khuất, Gil căng thẳng ngồi trước mặt mẹ Chi, nó còn không dám nhìn thẳng vào mặt bà. Một vài câu hỏi han sức khỏe của hai bên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Sau màn dạo đầu, mẹ Chi nhanh chóng vào chủ đề chính

"Chắc con cũng đoán được lý do bác muốn gặp con phải không?"

"Vâng ạ" Gil lễ phép trả lời, sự hồi hộp vẫn hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của nó

"Vậy bác không vòng vo, bác muốn con đừng gặp Chi nữa"

"Thưa bác, con thương Chi thật lòng, tụi con không thể sống thiếu nhau được, xin bác cho tụi con một cơ hội" Gil nhìn thẳng vào mẹ Chi, nó nuốt nước bọt đánh liều

"Nếu bác cho cơ hội mọi chuyện sẽ khác sao, cơ bản hai đứa là con gái, sao có thể đi ngược lại tự nhiên như vậy được" mẹ Chi nhẹ nhàng giải thích

"Thưa bác, con tự tin là con có thể làm Chi hạnh phúc, con tự tin là con có thể làm Chi vui"

"Con còn trẻ, mọi chuyện bây giờ con chưa nhận ra, nhưng vài ba năm nữa, con sẽ thấy cuộc sống không đơn giản chỉ là vui và hạnh phúc"

"Nhưng thưa bác, tụi con thật lòng với nhau, con tin chỉ cần có nhau bên cạnh, tụi con sẽ vượt qua mọi khó khăn" tay Gil nắm chặt, mọi can đảm như được tập trung lại cho giây phút này

"Tình cảm của con cũng như gia đình con dành cho Chi bác rất cám ơn và quý trọng, tương lai con còn dài, đừng vì những ngộ nhận như thế này làm ảnh hưởng"

"Con yêu Chi là thật, và vì Chi con có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ"

"Nhưng còn Chi thì sao, mọi ước mơ của nó chỉ mới bắt đầu, con có thể để nó bị người ta nhạo báng về những vấn đề về giới tính xung quanh con sao, con có thể để nó phải dang dở ước mơ vì cái tình cảm bất bình thường này sao"

"Thưa bác..." Gil ấp úng

"Có thể Chi sẽ làm vậy, con nói con thương nó, vậy con có nỡ không" mẹ Chi tiếp, không kịp để Gil trả lời "hai đứa đều là những người nổi tiếng, nhiều người nhìn vào, bây giờ thì chỉ là đồn đoán, nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ, tụi con sẽ làm thế nào"

"Tụi con...con..." Gil lại ấp úng, mắt nó bắt đầu ngấn nước

"Con thừa biết rằng ở trong giới này, chuyện người ta bới móc đời tư không còn là hiếm nữa, huống hồ mọi chuyện không phải đơn giản chỉ là chơi thân với nhau. Đây là chuyện liên quan đến giới tính, đến tình cảm của cả hai. Mà không chỉ dừng lại ở cả hai, rồi bạn bè người thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người ta sẽ đàm tiếu, sẽ chỉ trỏ, sẽ đem ra làm trò cười trong những câu chuyện phím, con có thể để Chi chịu đựng những điều đó hay sao"

"Con hứa con sẽ bảo vệ Chi bằng mọi giá" Gil cố vớt vát

"Con sẽ làm sao để bảo vệ Chi hả Gil, khi mọi áp lực đều đổ lên đầu Chi, con sẽ làm thế nào"

"Con...con sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra" Gil không biết phải nói gì, nó khó khăn lắm mới nặn ra được một câu

          

"Chỉ cố gắng thôi là không đủ, con phải hiểu ngay từ đầu mọi thứ đã là sai. Còn gia đình, một khi gia đình bác không đồng ý, con bắt nó phải lựa chọn sao"

"Tụi con sẽ đợi cho đến khi bác cho phép" 

"Nếu bác mãi không cho phép, con có buông tay Chi ra không hay con sẽ để nó làm chuyện có lỗi với gia đình" ngập ngừng một lát mẹ Chi tiếp "bác xin con, xin con buông tha cho Chi, nếu con thương nó, hãy buông tha cho nó, để cho Chi có một cuộc sống bình thường, để cho nó có cơ hội thực hiện đam mê từ nhỏ của nó. Có thể sẽ lâu, có thể sẽ đau, một tháng hai tháng thậm chí một năm hai năm, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua"

Gil im lặng, nó cố gắng để không phải khóc trước mặt mẹ Chi

"Con và Chi tương lai còn dài, bác tin hai đứa đều sẽ trở thành những nghệ sĩ tài năng nếu hai đứa biết đi đúng hướng"

Mẹ Chi chầm chậm tiến tới gần Gil, nắm lấy bàn tay Gil đang siết chặt ly nước ở trước mặt

"Có người mẹ nào mà không thương con và mong muốn điều tốt nhất cho con mình, bác xin lỗi, bác biết con thương Chi, con có thể làm mọi thứ vì Chi nhưng xin con hiểu cho tấm lòng của một người mẹ như bác", mẹ Chi siết tay Gil chặt hơn, "con hiểu ý bác phải không Gil"

"Con...hiểu rồi" Gil ngập ngừng, mặt nó giờ đã cúi hẳn xuống, nước mắt chực rơi ra tới nơi

"Cảm ơn con" mẹ Chi nói rồi đứng dậy tiến đến quầy thanh toán và ra về.

Gil ngồi đó, sau khi mẹ Chi đi khỏi, nó dựa hẳn người vào ghế, ngửa mặt lên để ngăn dòng nước trào ra nơi khoé mắt nhưng dường như là vô ích, trong đầu nó hình ảnh Chi hiện ra chớp nhoáng liên tục và rõ nét như một cuốn băng tua chậm

"Chi ơi...", nó bất giác gọi thầm như để bám víu một chút ít sức lực còn sót lại.


Từ lúc sáng đến giờ điện thoại Gil liên tục reo lên bài hát của tụi nó, màn hình sáng liên tục với khuôn mặt cười của Chi, lời bài hát như xé nát con tim nó ra hàng trăm mảnh. Nó không dám bắt máy. Gil không biết chuyện gì đang xảy ra với nó nữa.Những mâu thuẫn dữ dội xô đẩy hòa lẫn với những bão tố nơi con tim. Có cảm giác con tim nó đang quặn thắt lại để những giọt máu như ào ạt tuôn trào làm kiệt quệ những tình cảm bên trong. Cắn chặt môi để nỗi đau không bật ra thành tiếng mặc dù Gil cũng chỉ đang ở một mình trong phòng khách sạn, nó nhìn trân trân lên trần nhà, đầu như muốn vỡ tung bởi những suy nghĩ, những lời nói của mẹ Chi văng vẳng bên tai. Có lẽ đúng thế thật, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì tình cảm của tụi nó cũng là không bình thường, mà không phải, chính xác nó là đứa không bình thường, cái đứa như nó thì làm sao có thể mang lại một cuộc sống bình thường cho Chi. Những mặc cảm về con người Gil lại trỗi dậy, lần này mạnh mẽ hơn, dằng xé hơn, như chưa bao giờ được dập tắt. 

Hình ảnh về những ngày đầu tiên Gil khám phá ra con người nó dần hiện về. Không phải chỉ đơn giản là mặc vài bộ đồ rộng cho thoải mái nữa mà là cái cảm giác thích một đứa con gái lớn dần lên trong nó, để khi nó thật sự nhận ra rằng nó không được bình thường như bao đứa con gái khác thì nó càng thêm hoang mang, sợ hãi. Dằn vặt day dứt để rồi đến ngày Gil nói với má sự thật, má chỉ ôm lấy nó mà khóc, bà không nói gì nhưng nó biết được nó đã làm má đau thế nào. Người ta chỉ trỏ, người ta bàn tán về nó, về gia đình nó, về cái giới tính mà chính nó cũng không xác định được, Gil hiểu rõ hơn ai hết những mặc cảm mà gia đình nó phải đối mặt. Nó dường như chỉ muốn trốn tránh mọi thứ, để không phải đối diện với sự tàn nhẫn của xã hội, để không phải đối diện với chính bản thân mình. Gil thu hẹp mọi mối quan hệ, thu hẹp mọi tình cảm và thu hẹp dần con tim. Có lẽ sai lầm lớn nhất của Gil là đã để Chi bước vào cái thế giới nhỏ bé đầy nhàm chán của nó, có lẽ sai lầm lớn nhất của Gil là đã để Chi chiếm trọn trái tim nó, nhưng sao nó chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những sai lầm đó, thậm chí nó còn thấy vui và mong muốn có cơ hội để tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng sai lầm trước sau vẫn là sai lầm, không ai để cho nó cứ tiếp tục như thế mãi, hay chính xác là không ai để cho nó tiếp tục phạm sai lầm với Chi như thế mãi. Mơ rồi thì cũng đến lúc phải tỉnh mà.

Người ta bảo trong tình yêu cảm giác có được rồi mất đi là cảm giác khó chịu nhất, với Gil, nó nhận ra rõ ràng rằng không phải nó mất Chi mà là nó mất đi cái dũng khí để nắm lấy tay Chi. Cũng dể hiểu khi mà mọi thứ mẹ Chi nói đều đúng là những thứ mà nó lo sợ hằng ngày. Tình cảm dành cho Chi không thiếu nhưng niềm tin vào chính mình dường như đã bị sụp đổ, và một khi Gil còn muốn bỏ rơi chính bản thân nó thì những hy vọng vào tương lai tuyệt nhiên không chịu ló dạng. 

Cảm giác buông xuôi bắt đầu lan tỏa, Gil chán nản mọi thứ, dường như cái điều duy nhất nó cảm nhận bây giờ chỉ là nỗi đau dai dẳng, một nỗi đau mang hình dáng của Chi, một nỗi đau của sự bế tắc. Mân mê cái nhẫn nơi ngón út, Gil bất chợt cười khẩy, che đi nỗi đau mà chẳng ai có thể thấy nhưng ánh mắt chứa đựng sự xót xa vô hạn để những giọt nước mắt thi nhau chảy dài không dứt. Vị đắng nơi đầu môi bắt đầu xâm chiếm vào bên trong tâm can để những oán hận về cuộc đời bao trùm lấy con người nó. Rốt cuộc cái gọi là tình yêu cũng là thứ phải đầu hàng số phận.

END FLASHBACK

End chap 26

____________










CHỈ CẦN CÓ NHAUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora