Chương 32

1.1K 40 2
                                    

Chu nho di tích là một trong những tính tiết mấu chốt trong《 Hỗn Huyết 》, khi đó nhân vật chính theo Tinh Linh rừng rậm rời đi, bắt đầu ngao du khắp nơi ở đại lục hỗn độn, triển khai đại nghiệp báo thù của y. Để cho thuận tiện, nhân vật chính đến công hội lính đánh thuê đăng kí thân phận lính đánh thuê. Cấp bậc lính đánh thuê mới đăng kí đều là E, chỉ có thể nhận một vài nhiệm vụ phi thường đơn giản giống như chạy chân cho giáo viên chủ cấp E. Sau đó nhân vật chính liền thấy được nhiệm vụ vô cấp bậc "Thám hiểm Chu nho di tích", chỉ cần y từ Chu nho di tích mang về một tài liệu cấp S, cấp bậc lính đánh thuê của y có thể bằng tốc độ hỏa tiễn vọt lên tới A, quyền hạn sở hữu cũng sẽ được đề cao lên, thậm chí có thể xây dựng dong binh đoàn. (dong binh là tên gọi khác của lính đánh thuê)

Nhân vật chính sau khi nhận xong nhiệm vụ, một tiểu đội lính đánh thuê cũng đồng dạng đi đến Chu nho di tích mời y đi cùng, ở đó, nhân vật chính gặp kẻ thù truyền kiếp cùng y dây dưa cả đời. Nhưng mà khi đó bởi vì song phương đều che giấu thân phận, cho nên bọn họ hợp tác khá vui vẻ, thậm chí đối lẫn nhau sinh ra một loại cảm giác tinh tinh tương tích(*). Cũng chính từ khi đó, trong bình luận《 Hỗn Huyết 》xuất hiện một đám thục (fu) nữ muội tử thảo luận triết học, Đỗ Trạch vô cùng hoài nghi cuốn đồng nghiệp chí trong tay hắn chính là kết quả lần thảo luận đó của các nàng, rất ni mã triết ♂ học.

(*tinh tinh tương tích: thành ngữ chỉ những người cùng chí hướng, cảnh ngộ giống nhau nên quý trọng, đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau)

(thục (fu) nữ muội tử: nghĩa đen là thục nữ, nghĩ bóng là hủ nữ)

Chu nho di tích chia làm nội ngoại hai thành, ngoại thành là nơi sản xuất chính của Chu nho tộc, nội thành là khu vực sinh hoạt của Chu nho tộc. Ở đệ tứ kỷ nguyên, nhóm Chu nho một tay che trời, tài liệu cùng bảo vật được đưa vào Chu nho thành cuồn cuộn không ngừng, vị trí của tòa thành sắt thép này là trung tâm của toàn bộ đại lục hỗn độn. Từ sau khi nhóm Chu nho biến mất, Chu nho di tích cũng bị chủng tộc khác khai phá thành bản sao bảo tàng. Tuy rằng bên trong cơ quan rất mạnh, nhưng muốn lấy được di sản của Chu nho thì chỉ như chín trâu mất một sợi lông (không đáng kể), một đêm phất nhanh (giàu đột ngột) căn bản không thành vấn đề. Nhân vật chính cùng tiểu đội lính đánh thuê của kẻ thù truyền kiếp phi thường hùng mạnh, bọn họ thậm chí đột phá ngoại thành xông vào nội thành.

Ở nội thành, bọn họ tìm thấy một cánh cửa phi thường thần kỳ, nhưng không cách nào mở ra. Tất cả mọi người tin tưởng rằng kho báu của Chu nho chắc chắn ở bên trong, bọn họ đã nghĩ tất cả biện pháp ý đồ mở cửa ra, nhưng chỉ đành phí công không tác dụng, thẳng đến khi nhân vật chính chạm vào cánh cửa kia, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhân vật chính bị cánh cửa hút vào. Nhân vật chính sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã thức tỉnh Chu nho huyết mạch, sau đó biết được cánh cửa này tên là cửa trí tuệ, là nơi kích phát thiên phú kỹ năng học tập của Chu nho tộc—— chỉ có hoàn thành toàn bộ chương trình học, nhân vật chính mới có thể rời khỏi nơi này. Khi nhân vật chính rời khỏi cửa trí tuệ, y đã tinh thông Chu nho ngữ và cũng học được cách chế tác thần khí.

"Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm..."

Từ xa truyền đến tiếng bước chân cắt ngang hồi ức của Đỗ Trạch, Đỗ Trạch cùng Tu nhìn về phía một chỗ khác nơi ngã tư đường, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Đó là một con rối máy móc cũ kỹ, mỗi bước đi đều có thể nghe được tiếng linh kiện 'đinh đương' rung động, nó so với mấy con rối máy móc một sao phía sau lưng Đỗ Trạch còn không bằng, nhưng mà ở trước ngực nó có tới năm ngôi sao.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ