Hôm sau khi từ bệnh viện trở về, cảnh tưởng đập vào mắt Ngô Tổng và Trần Nhi là cảnh một người con gái, không quần không áo, đầu tóc rũ rượi, người be bét máu. Áo quần của cô ta đẫm máu. Chắc đây lại là đồ chơi của Thế Huân. Hắn lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vác theo một cô gái về để đánh để đập còn để thỏa dục vọng trong hắn. Điều này là điều ai cũng biết rồi, chả có gì bất ngờ nhưng đối với Ngô Tổng đây là lần đầu tiên. Mặt ông đỏ ửng, mắt đỏ ngầu. Ông hàm hàm đi lên phòng Thế Huân, Trần Nhi gọi người hầu ra dọn dẹp rồi đi theo Ngô Tổng.
RẦM. Ngô Tổng tức giận đi vào. Thế Huân vẫn đang ngủ. Cái tên bê tha thối đần không biết hắn sẽ gặp chuyện gì, vẫn vùi đầu trong chăn, miệng lằm bằm:
Ai vậy? Không thấy ta đang ngủ sao? Chán sống sao?
Ngô Tổng tức giận, kéo chăn, núm tóc, lôi đầu Thế Huân dậy. Hắn vẫn còn ngái ngủ, mơ màng mở mắt. Thấy cha mình trước mặt liền chỉnh đốn, ngồi đàng hoàng không còn như lúc nãy. Ngô Tổng thấy vậy liền cất giọng hỏi:
Con bé dưới lầu là ai, tại sao lại chả máu nhiều như vậy?
Thế Huân vừa ngáp vừa nhớ lại chuyện tối qua. Chả là tối qua sau khi hành hạ Lộc Hàm ở trường thì cậu có về Bar Persie thì gặp cô ta, cậu thấy thích nên đã mua cô ta về, tưởng cô ta sẽ phục vụ mình không ngờ cô ta còn tính trộm cái điện thoại và tiền mà hắn bỏ trên bàn. Hắn phát hiện được liền lôi cô ra đánh, hắn lấy roi da gần đó đánh cô đến lúc cô ngất đi trong cầu xin hắn mới bỏ đi. Nhớ lại hắn bặp bẹ trả lời:
"Con mua cô ta nhưng cô ta không phục vụ định trộm cắp nên con mới làm vậy"
BỐP... Một tát mà Ngô Tổng giàng xuống cho Thế Huân, in hằn bàn tay ở trên mặt: Tao làm ra tiền để mày đi ăn chơi như vậy à? Kể cả thằng trai mày cũng đánh nó cho tới khi nó ngất rồi bỏ đi. Mày... Mày có phải là người không?
Thế Huân mắt rực đỏ, nhìn ba hắn tồi trả lời: Nó không phải em của con, nó là thằng nhãi ranh khốn nạn, nó chỉ vào đây để....
BỐP.. Cái tát thứ hai của Ngô Tổng. Mặt hắn dsỏ ửng lên. Trần Nhi chỉ biết đứng đó, không dám ngăn cản. Từ nhỏ tới giờ, Ngô Tổng chưa bao giờ đánh Thế Huân, nhưng bây giờ đã khác, ông tát hắn những hai cái, bà đau lắm chứ. Thế Huân đau một nhưng ba đau mười lần, hai mươi, ba mươi lần. Bà giàn dụa nước mắt. Ngô Tổng hiện rất tức giận phải nói là chuă bao giờ tức giận như thế, nhưng thấy Thế Huân sau khi bị tát cái tát thứ hai, ngã xuống giường, miệng chảy máu bà không chịu được đành chạy đến đỡ hắn dậy, Thế Huân thật thê thảm, hắn bị như vậy đã bằng Lộc Hàm phải chịu đâu. Đây là lần đâu tiên hắn bị đánh còn đối cới Lộc Hàm thì như cơm bữa rồi, chỉ hai cái tát thì không thấm vào đâu được. Ngô Tổng thấy bà chạy lại đỡ hắn cũng au lắm lần đầu tiên ông đánh hắn thấy hắn chảy máu ông càng xót hơn, nhưng tất cả đều do hắn cả thôi, ông đánh hắn là đúng, ông đánh hắn để hắn nhận ra những gì hắn làm với Lộc Hàm là rất đau đớn với cậu. Ông xoa nhẹ hai bên thái dương rồi ra ngoài. Trần Nhi đỡ hắn dậy, lau xơ người cho hắn rồi cũng ra ngoài.
Mình hắn trong phòng lạnh lẽo, cô đơn. " Mẹ nó, Lộc Hàm mày dám nói với ba tao ư? Mày chết rồi. Tao phải hành hạ mày đến mức mày sống không bằng chết." Hắn nghĩ thầm trong đâu
_ RENG RENG RENG _
Hắn có điện thoại, hắn mò lấy điện thoại ở đầu giường nhìn màn hình rồi mĩm cười trả lời :
Alô! Thế Huân của em, em về rồi, mai em sẽ đi học, anh qua đón em nha -Đầu dây bên kia nói. Giọng nói ngọt ngào, êm dịu làm sao, chắc là một cô gái.
" Em về rồi sao? Được. Mai anh sẽ qua chở em đi học. Còn bây giờ khuya rồi em mau ngủ đi yêu em." Hắn trả lời
Vâng. Mai anh qua sớm nha. Em đi ngủ. Anh ngủ ngon. Yêu anh.- Cô gái đó đáp lại.
_ Cụp _
Hắn tắt máy, ném qua một bên rồi chui vô chăn đi ngủ. Bây giờ hắn chả còn để ý gì tới hai cái tát hồi nãy, hắn không quên nguyền rủa Lộc Hàm.
..........................
Ở bệnh viện:
Lộc Hàm từ từ mở mắt cậu choàng váng, không biết tại sao mình lại ở đây . Cậu nhớ lại:
))) Thì ra hôm đó cậu cùng hắn tới trường, mang tiếng là anh em nhưng hắn không bao giờ cho cậu nói là hắn là anh của cậu. Cậu ở trường luôn là tâm điểm của sự trêu trọc, ganh ghét, cậu chả phản kháng mà toàn im lặng chịu đựng. Trưa hôm đó, khi hắn đi tới can-teen trườn, hắn bỗng nghe thấy một đám học sinh nữ xì xầm: " Này.. Bọn mày biết không? Thằng Lộc Hàm đấy là em của Thế Huân đó..."
"Ồ.. Thật sao? Bọn tao không biết đó. Haha không ngờ nha. Thế Huân là anh của thằng bê đê đó sao? Tội nghiệp. Hảo tội nghiệp.."
Thế Huân nghe xong, mặt tức giận đi tìm Lộc Hàm. Thấy cậu đang ngồi ăn ở đó, hắn chạy lại, núm tóc cậu kéo đi. Cậu không kịp phải kháng, miệng nói:
Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
Hắn k trả lời, lôi cậu tới phòng thể thao, chưa kịp nói gì, hắn đã tát cậu một phát, núm đầu kéo cậu lên, hỏi:
Mày nói với đám con gái trong trường là tao và mày là anh em sao?
Không. Ca ca em không nói mà.
Bốp. Tát thứ hai:
Không à? Vậy sao chúng nó lại biết? Chả lẽ tao nói sao?
Em không biết. Em không nó thật mà, ca ca. Ca ca không tin em sao?
Tin này! Tin này!
Hắn vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó, đánh vào người cậu. Từng cây giáng xuống là từng đợt máu cậu phun ra. Hắn đánh cậu đến mức cậu ngất đi rồi bỏ cậu ở đó. Đến lúc anh bảo vệ đi kiểm tra mới biết và báo cho gia đình của Lộc Hàm(((
Cậu rùng mình, bây giờ cậu vẫn đau, đã hai ngày rồi, cậu nằm trên giường, không đi lại, không nói chuyện. Rồi nước mắt tuôn ra, một mình tronh đêm lạnh giá, không có ai bên cạnh, nghĩ lại những điều mà hắn làm với cậu, lònh cậu càng đau. Đó là anh cậu sao? Cậu làm gì sai hay sao mà phải chịu những hành hạ như vậy. Cậu cũng là con người, cậu cũng muốn sống trong yêu thương của mọi người, tại sao lại khó như vậy. Sô phận đã định rồi, cậu suốt đới suốt kiếp phải chịu những hành hạ đó, những tủi nhục đó từ hắn và số phận của cậu cũng đã định rồi. Cậu yêu Hắn, tình yêu mù quáng theo cậu suốt đời.....
YOU ARE READING
[HunHan-LongFic][SỐ PHẬN][ Ngược, HE]
RandomCâu chuyện xoay quanh cuộc sống của Tiểu Lộc và tình yêu nồng cháy của cậu dành cho hắn - Thế Huân, nhưng Thế Huân yêu Ngọc diễm-mụ đàn bà độc ác nhất, gian xảo mà Thế Huân không hề biết. Lộc Hàm có 1 quyển nhật kí của Cậu viết về những dì cậu đã...