Chap 39

1K 96 5
                                    

...

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời mới chỉ mơ màng ghé qua cửa sổ, sương vẫn còn đọng trên lá, Ahn HeeYeon đã mở mắt thức dậy.

Cô quay ra phiá sau nhìn người bên cạnh, cô ta vẫn còn ngủ say lắm!

Hee yeon lấy tay hươ hươ trước mặt Hyojin để kiểm tra xem liệu cô ta đang giả vờ hay không.

Sau khi xác định rằng người này là ngủ thật rồi liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc tay cô ta ra.

Cô ta mà tỉnh dậy thì rách việc lắm!

Rời khỏi giường, Heeyeon đột nhiên thấy tay Hyojin cử động. Cử chỉ như đang mò mẫm thứ gì đó.

- Heeyeon... Hee yeon ah...

Hyojin lầm bầm gọi, âm thanh rất nhỏ, hình như vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ nhưng lại cảm thấy hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất, nhất thời có chút hoảng loạn.

Heeyeon trợn ngược mắt, nuốt một ngụm nước bọt, không suy nghĩ gì thêm, chạy qua bên giường phiá Hyojin, cúi người khẽ thì thầm vào tai cô ta.

- Ngủ ngoan nhé Hyojin, Hee yeon ở đây rồi!~ - Giọng điệu nhẹ nhàng lại có chút dễ thương.

Hyojin như đứa trẻ lạc mẹ tìm lại được đức mẫu nhân từ, liền ngoan ngoan nghe lời, lăn ra ngủ tiếp.

Vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi! - Hee yeon không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó liền ra khỏi bệnh viện, bắt taxi tới nhà Hyojin.

Nên nói sao với họ bây giờ? - Hee yeon có chút lo lắng. Vì sao ư? Họ sẽ hỏi cặn kẽ sự tình mọi chuyện, dù sao cũng là con họ mà, làm sao mà họ không xót cho được?

Haizzz, đến lúc đó thì cũng đành nói thật vậy!

---

Căn biệt thự rộng thênh thang với những bãi cỏ xanh vẫn còn đọng hơi sương, những cây hoa quý màu đỏ màu hồng tất cả đều trở thành các tiểu cô nương e lệ, chờ đợi ánh ban mai sủng ái. Chỉ nhìn qua một cái đã như bị cái cảnh sơn thủy hữu tình hút hồn đến mê man rồi!

Hee yeon thu hồi cái vẻ mồm há mắt trợn của mình, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hóa ra căn biệt xa xỉ của Hyojin vẫn không là gì cả a!

Cô xuống xe, ánh mắt phóng đi nhìn hết một lượt phong cảnh, thực sự là tiên cảnh a!!

Cô hít một hơi dài rồi thở ra.

- Cố lên Ahn Hee yeon, mày làm được mà!!! - Cô tự cổ vũ chính mình.

Hee yeon ấn chuông cửa. Phiá màn hình hiện lên hình ảnh quản gia Kim với vẻ mặt đã sớm có vết nhăn nhưng lại rất phúc hậu.

- Cháu chào bác! - Heeyeon mỉm cười nói.

- Cô Hee Yeon, chờ tôi một chút! - Quản gia Kim cũng chào lại cô, ấn nút mở cửa, cánh cửa tự mở ra.

Wow, hiện đại thật!!

Và cho đến khi bước vào bên trong, Hee yeon vẫn chưa ngừng cảm thán về khung cảnh mĩ miều nơi đây.

- Mời cô vào trong! - Quản gia Kim đã đứng ngay ở cửa, khẽ cúi đầu đưa tay mời cô vào nhà.

- Cháu cảm ơn! - HeeYeon cúi người chào lại rồi mới bước vào trong.

▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ