Chi nhớ như in cái đêm hôm ấy, ngày Valentine đầu của Gil và Isaac, bước vào trường Chi như bị lạc vào thế giới của những vị thần Cupid, những cái banner về tình yêu rồi đến những hình ảnh về các cặp đôi đẹp hay nổi tiếng của trường được dán lên cùng với những câu chuyện nho nhỏ về họ, cặp nào mới thì là làm sao quen nhau, còn cặp cũ thì là những mẩu chuyện vui trong thời gian quen nhau, Chi nhìn chung quanh mà phát ngấy cả lên. Rồi một tấm ảnh đã làm Chi chú ý, là của Gil và Isaac, cặp đôi nổi tiếng bật nhất có khác được đặt ngay nơi trang trọng nhất trường, tấm hình là hình Isaac đang mi vào má Gil, kế bên là câu chuyện mà Chi biết rõ hơn ai hết, câu chuyện khi họ quen nhau. Chạnh lòng một chút Chi lại vờ đi nhìn qua những cặp đôi khác, một lúc thì lại khó chịu với những câu chuyện lãng mạn như phim kia, tự ái có chút dâng trào, "Valentine thì cũng là ngày thường, cũng đi học thôi, thiệt là... Yêu đương gì chứ?? Học sinh thì lo mà học!!" Chi rủa thầm trong bụng rồi đi thẳng luôn lên lớp.
_GIỜI Ạ!! Đồng ý là trường quốc tế thoáng về mặt tư tưởng, nhưng đâu cần phải đến mức này chứ?? Tui kiến nghị!! Tại sao lại không chịu nghĩ cho nỗi lòng F.A chân chính như tui!!- vừa bước vào lớp là đã nghe tiếng oán than của thằng bạn, mà nó do có cách nghĩ giống Chi nên Chi cho qua. Lặng lẽ bước về chỗ rồi thả người xuống ghế, Chi chống cằm ngao ngán nhìn chung quanh, cả hai đứa phía trên cũng quay xuống nhập hội.
_Hội F.A của chúng ta năm nay có tên phản đồ rồi, chán thật.- Sun than thở.
_Thích thì quen thôi, có gì đâu mà phản...- Chi nói.
_Hầy đừng bảo tao mày không chạnh lòng khi thấy tụi nó bên nhau nhớ?
_Thì sao nào? Có thay đổi được gì không?
_Con ngu để lỡ rồi giờ ngồi đây chơi trò cao thượng!!
_Ờ tao chơi trò cao thượng, kệ tao!! Còn thứ mày á, đồn cho cái danh đẹp mã mà miệng mồm vô duyên nên đến giờ còn ế chỏng chơ.
_Mày... Mày...- B bị Chi xoáy vào nỗi đau nên tức nghẹn đến không thốt nên được lời.
_Thôi tao thấy vậy là đủ rồi đó, tụi bây cãi miết cái chuyện này, gì thì cũng đã rồi, đếch care nữa!!- Sun lên tiếng can ngăn, nể con bạn ở giữa chịu trận nên B và Chi mới thôi.
Một phút im lặng diễn ra, rồi B lại lên tiếng và cả ba lại nói chuyện như thường, nhưng nói được một lúc thì lại chợt nhớ ra hình như hôm nay bị thiếu hai người, B bảo chắc là đang hú hí đâu đó, từ hạnh hoẹ nhau ban đầu giờ cả ba lại tụm vào nói xấu hai kẻ kia, và trong khi đó thì hai nhân vật bị đưa ra làm chủ đề chính thì lại đang thay phiên nhau hắt hơi liên tục, tưởng như là sắp chết. Thật ra thì cả hai đang ngồi họp với đội bóng rổ vì sắp tới là một giải lớn, cả đội đang bàn nghiêm túc thì thấy hai con khỉ kia liên tục hắt hơi mà nhìn khinh bỉ vô cùng.
_Hai ba má yêu nhau lây bệnh cho nhau rồi đó à? Thôi họp vậy chắc đủ rồi, lát nữa tụi nó lây hết cho đội thì toi, giải tán thôi!- tên đội trưởng lên tiếng và liếc nhìn cả hai một cách căm phẫn, thật ra thì hắn cũng nằm trong hội những-FA-chân-chính-nên-căm-ghét-ngày-Valentine, nên việc trong đội tự dưng lại xuất hiện một cúp pồ thật sự là rất không cam lòng.
_Ai có!! Chả hiểu sao lại bị nữa, mà xong rồi phải không? Vậy Gil đi mua đồ ăn với anh nhá!- Isaac quay sang Gil nở nụ cười diệu hiền, Gil chỉ gật rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi, để lại cả đội bóng đang ngồi gãi như khỉ do da gà rợn hết cả lên.
Mọi chuyện ở trường ngày hôm đó diễn ra thật bình thường, chỉ cho đến giờ ra về, vẫn trên con đường quen thuộc, ba người bạn lại chầm chậm cùng bước đi bên nhau, chợt Gil lên tiếng.
_À Chi này!
_Hở? Có gì không?
_Tối nay đi chơi chung với Gil và Xái nha, được không?
_Hơ!! Ngộ vậy? Hôm nay Valentine thì hai người đi đi chứ, kéo theo đây làm kì đà à? Cho tui xin đi~~
_Không không đâu, thật ra thì tao có phiếu ưu đãi ở nhà hàng buffet, hai người thì sẽ được miễn phí cho người thứ ba, nay hết hạn rồi nên thấy phí mới rủ mày theo, thế nào?- Isaac vừa nói vừa giơ giơ tấm voucher trước mặt, Chi nghe thì thấy hậm hực lắm nhưng cũng ok luôn, ăn mà ngại là hại cái bụng đó.
_Ok vậy 6h có mặt nhá, con Chi cấm trễ đấy!!- Isaac chỉ thẳng vào mặt con bạn và nghiêm mặt nói, Chi nóng mặt nên nện cho thằng bạn một phát, Gil chỉ đứng ngoài cười ha hả.
Đi một đoạn ngắn là đã đến nhà Gil rồi, cả ba chào tạm biệt nhau, Isaac không quên tặng cho bạn gái một nụ hôn vào má thật ngọt ngào, đáp lại Gil đỏ mặt và cười ngượng, Chi thấy cảnh đó thì lại có cảm giác khó chịu liền quay đi thật nhanh, không kịp để cho cái thứ chất độc đó lan toả bên trong cơ thể, Gil và Isaac chỉ đứng đó ngẩn ngơ khi thấy con bạn bỏ đi mà không nói tiếng nào, rồi sau đó Isaac cũng tỉnh lại mà chạy theo con bạn. Về đến nhà, Chi chả buồn thay đồ, cởi áo trong ra rồi ngã uỵch xuống giường, đặt lại cái đồng hồ báo thức đúng 5h chiều, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đúng giờ thì cái điện thoại réo inh ỏi, thức dậy một cách mệt mỏi Chi chầm chậm lết từng bước vào nhà tắm, tắm rửa sửa soạn thay đồ xong là vừa kịp... lố 20' Chi giật bắn người khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và chục cái tin nhắn từ Gil và Isaac, vội vàng Chi chạy xuống nhà rồi phóng ra ngoài một cách thần sầu, quên luôn là phải xin phép ba mẹ, nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ của đứa con gái là đủ hiểu rồi nên ba mẹ Chi cũng không quan tâm lắm. Chạy hồng hộc ra chỗ hẹn và Chi nhận được hai ánh mắt toé lửa vì đợi chờ quá lâu.
_CÁI CON DỞ NÀY!! Cái tật lề mề không bỏ!! Đi chơi cũng trễ là sao hả??- chẳng cần giải thích, chả cần nói nhiều Isaac đã lên tiếng mắng Chi như tát nước, vì thật sự không cần nói nhiều Isaac đã quá hiểu con bạn thân mình rồi.
_Rồi cho tao xin lỗi được chưa...
_Xin xin cái con khỉ mốc!! Cái tật này nữa nào tui sẽ trừng trị bà!!
_Thôi được rồi, giờ đi không lại kẻo trễ.- Gil điềm tĩnh lên tiếng, Isaac nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào.
_À ừ vậy thôi mình đi nhé!- quay sang Gil cậu chàng lại cười tươi rói, Chi nhìn mà ức không tả được.
_Hừ đồ mê sắc chửi bạn.
_Im đi Chi!!
Cả hai cứ cãi qua cãi lại như thế cho đến khi Gil phải chen vào để cắt ngang hai người thì mới chịu yên. Và cả ba cùng nhau đi ăn, Chi vì được mời nên dĩ nhiên là khônh ngại ngần mà chén tới tấp, cả Gil và Isaac thì đã quen rồi chỉ có vài người xung quanh thì hơi kinh ngạc tí, nhưng thật ra chỉ là Chi cố tập trung ăn để khỏi phải thấy cái cảnh hai kẻ kia mùi mẫn đút nhau từng miếng, thật nuốt không trôi nhưng cũng phải cố... Sau bữa ăn uống linh đình, cả ba quyết định đi xem phim, do là ngày lễ nên rạp phim đông khủng khiếp, Gil thì đinh ninh Isaac đã mua vé trước rồi nên không lo lắng lắm, nhưng đến rạp thì mới phát hiện là Isaac do quá bận nên đã quên mua vé, Gil có chút bực dọc mà trách Isaac, Chi chỉ cười rồi an ủi Gil đi rạp khác biết đâu lại có, thế là cả ba lại đi sang những rạp phim khác, một rạp rồi hai rạp, khi con số đó lên tới bốn rạp thì Gil đã không chịu nổi nữa rồi.
_ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG QUÁ MÀ!! Có mỗi việc đi mua vé thôi cũng làm không xong, thế mốt anh còn làm được gì hả??- Gil hét lên mặc cho mọi người chung quanh há hốc mồm cả lên rồi nhìn chằm chằm về phía họ.
_Thôi Gil à, không sao đâu mà không xem phim thì mình đi uống nước cũng được mà.- Chi cố làm dịu cho Gil, lấy tay xoa xoa tấm lưng, Gil chỉ thở hắt ra một cái rồi quau ngoắt mặt đi.
_Ừ thôi đi uống nước nhé! Mốt đi xem phim sau cũng được.- Isaac bình thản nói như đó không phải là một việc gì to tát cả.
_CŨNG ĐƯỢC!! CŨNG ĐƯỢC!! Lúc nào cũng chỉ là cũng được à??? Từ lúc quen nhau tới giờ nếu tôi không nhắc thì có bao giờ mà anh nhớ gì không? Bề ngoài thì ân cần mà thực chất lúc nào cũng vô tâm, vô tư, đến cả một cái hẹn cũng chả làm cho ra trò!!- Gil tức đến không thể diễn tả được, mặt đỏ hết cả lên, còn Chi do bị choáng chỉ biết đứng yên mà nhìn hai người bạn mình cãi nhau.
_Ờ, cô thì hay nhỉ? Cô đừng nghĩ ở nhà là con một thì ra đường bản thân cũng là trung tâm vũ trụ chứ? Người ta có việc của người ta nữa chứ không như cô nhá!! Suốt ngày chỉ có đi học rồi lại đi chơi, mười đầu ngón tay chưa bao giờ đụng việc nhà, tôi không như cô vì tôi còn phải phụ gia đình.- Isaac cũng không thể chịu được mà tuôn ra một hơi.
_THÔI MÀ!! Xin hai người đó, cãi thì kiếm nơi khác cãi đi chứ ở đây đông người, mất mặt lắm!! Đi ra quán bên kia uống nước đi, tui bao.- vừa nói Chi vừa lôi cả hai tên cứng đầu kia ra khỏi rạp phim rồi kéo về phía quán nước.
Vào quán cả Gil và Isaac cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa, mỗi người quay đi một hướng chỉ có Chi ở giữa là chịu trận. Suốt buổi hôm đó, Isaac lâu lâu quay sang nói chuyện với Chi, Gil cũng vậy, cũng chỉ nói chuyện với Chi mà không thèm để ý đến sự tồn tại của người kia. Isaac tuy là giận lắm nhưng cũng đau kinh khủng khi thấy Gil lạnh nhạt với mình như thế, mà Chi ở giữa lại còn đau gấp đôi, vừa chịu trận mà vừa phải đấu trí nội tâm để không phải mắng chửi kẻ đã làm người cô thương đau, cố gắng không để lộ, Chi chỉ ngồi đó lặng lẽ uống hết ly nước của mình và nghe câu chuyện của hai bên, và chỉ biếy gật gật rồi lắc lắc. Cuối buổi hôm ấy, cả ba ra về mà trong lòng ai cũng nặng trịch cảm xúc, mỗi người là một cảm và tâm trạng khác nhau, Gil chở Chi trên xe của Chi còn Isaac chạy một mình, Gil cứ cố tình chạy vượt qua mặt Isaac còn cậu ta thì lúc đầu cũng ráng vượt theo nhưng sau lại biết là vô ích nên thôi, Chi ngồi sau Gil, lúc thì lén nhìn qua gương chiếu hậu xem mặt Gil thế nào, từ đầu đến cuối cũng chỉ là khuôn mặt lạnh băng, rồi lâu lâu Chi lại khẽ quay về phía Isaac để xem thằng bạn thân thế nào, ban đầu nó có vẻ ổn nhưng sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Chi, Isaac đã khóc, Chi thấy bối rối vô cùng nhưng cũng chỉ im lặng rồi chợt nghe Gil nói.
_Khóc lóc!! Đúng là con nít, Chi có thấy Gil sai lầm khi quen hắn không?- Gil bất chợt lên tiếng.
_Không hề, Xái là người rất tốt, chỉ do Gil...
_Gil sao?
_Gil cứng đầu quá với lại hơi vô lý nữa...- đáp lại trước câu trả lời và vẻ rụt rè của Chi, Gil chỉ cười và lắc đầu, Chi lúc đó không hiểu lắm, và phải tận đến vài năm sau cô mới hiểu được nụ cười lúc ấy của Gil là gì, lúc đó trong tâm trí Chi chỉ thấy ẩn sau nụ cười đó là một nỗi buồn miên man, Gil cười đó rồi mặt lại quay về với vẻ lạnh lùng đó, nhưng khác với khuôn mặt lạnh nhưng luôn rạng ngời thường thấy, lúc này khuôn mặt Gil là một vẻ lạnh lùng của sự đau đớn và buồn tủi, nó ẩn giấu điều gì!? Chi muốn biết nhưng lại không có gan hỏi, nên Chi im lặng.
Gil đưa Chi về nhà, cất xe rồi lại lững thững đi về, Isaac đứng đợi ngay cửa, ban đầu Gil chỉ bước qua nhưng sau đó bị Isaac nắm tay kéo đi về một góc vắng trong khi phố, Chi không biết hai người họ đã nói gì chỉ biết là nó khá căng thẳng, muốn đi theo nhưng lại không dám, Chi đành bước vào nhà. Chi dường như lại trở về cái tâm trạng dở dở ương ương lại rối bời và đau khổ, ngồi thẩn thơ trên giường Chi lại thấy mắt cay xè.
_Quái! Có phải chuyện của mình đâu mà lại đi khóc dùm người ta thế này?
Chi quẹt đi mấy giọt nước mắt đang chực rơi, nhưng quẹt đi giọt này thì giọt khác lại trào ra tiếp tục, trông vô vọng Chi bỏ cuộc với cái việc chùi mắt vô nghĩa đó, cô cứ thể để những giọt nước mắt của mình rơi lã chã xuống. Vì Chi đang thấy xót xa cho một ai đó, một người Chi thương nhưng
Lại một đêm thật buồn cho cô nàng Nguyễn Thuỳ Chi, nhưng hôm nay không chỉ có cô, hôm nay có đã có bạn cùng buồn không chỉ một mà là đến hai người, mỗi người chất chứa một nỗi buồn riêng không nói nên lời, "yêu" thực sự là khó vậy sao?
End chap ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilenchi] Unpredictable
FanfictionCuộc sống không thể lúc nào cũng đoán trước được mọi việc, vì như thế cuộc sống mới trở nên thú vị... Một câu chuyện tình cảm KHÔNG GIỐNG AI của cặp đôi GilChi Ps/ đây là fic của mình, dựa trên một fic cũ viết về một couple khác và ở một trang web k...