Bi kịch

2.9K 53 9
                                    

Vườn thượng uyển

Ran đang đứng trên cây cầu ngắm nhìn bầu trời đêm trải dài vô tận. Bây giờ trời đã bước vào đông, bước vào khoảng thời gian mà tròn 11 năm về trước hoàng hậu của đất nước Phù Tang bắt đầu ngã bệnh. Ran nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời mà nghĩ đến mẹ, nàng bắt đầu khóc

- Thái tử phi? – Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau Ran

Nàng giật mình quay lại, bắt gặp phải ánh mắt quan tâm của vị hoàng tử

- Hoàng tử Takahiro?

- Phải. Ran, ta có thể nói với nàng một chuyện được không?

- Hoàng tử cứ nói.

- Ta thích nàng. – Chưa để Ran kịp nói gì thêm thì Takeshi đã ra hiệu cho nàng im lặng – Nàng chưa cần phải trả lời ta vội. Ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ và thêm 1 câu hỏi nữa. Nếu như thái tử của đất nước này bỏ nàng, nàng sẽ theo ta chứ?

- Hoàng tử...

- Tạm biệt.

Ngay lập tức, hoàng tử của Thủy quốc biến mất. Và thêm 1 giọng nói nữa

- Thái tử phi.

- Mọi người.

- Thần là Kuroba Aoko, đây là Hattori Kazuha và Hakuba Shiho, có chuyện gì làm người lo lắng vậy?

- Mọi người đừng nói thế được không? Mình kết bạn với nhau nha.

- Được thôi. – Shiho

- Vậy có chuyện gì làm cậu lo lắng vậy? – Kazuha

- Có phải là vì chuyện của thái tử không ạ? – Aoko

- Phải. – Ran buồn bã trả lời

- Cậu đừng quá lo, tớ biết Shinichi từ lúc huynh ấy còn nhỏ, một khi huynh ấy đã yêu ai thì rất khó để huynh ấy từ bỏ. – Shiho

- Có lẽ là vậy nhưng...

- Đừng như vậy mà, thái tử thực sự là một người tốt chứ không phải như cậu nói đâu.

- Có lẽ là vậy.

- Cậu nên tha thứ cho thái tử đi. Thái tử thực sự là một người rất đẹp trai và tài giỏi nên cậu ấy được rất nhiều người hâm mộ và yêu mến, cậu cũng phải hiểu cho cái chức vụ của cậu ấy chứ?

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Nói chuyện với các cậu thế này tớ có cảm giác như đang ở quê hương của tớ vậy.

**~~ Ta là dải phân cách thời gian ~~**

Đêm đó, Shinichi sau khi xử lý xong hết các bàn tấu sớ thì quay trở về Đông cung nghỉ ngơi. Chàng cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh không làm nương tử của mình thức giấc. Kéo chăn lên ngủ, ngắm nhìn gương mặt thánh thiện yên bình của Ran làm chàng cảm thấy hối hận, thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy, chàng nói:

- Ran, ta xin lỗi.

- Thiếp hiểu mà. – Ran nhẹ nhàng nói

- Nàng chưa ngủ sao? – Shinichi ngạc nhiên

Bạn cũng sẽ thích

          

- Thiếp không ngủ được.

Ôm chặt lấy Ran trong vòng tay, Shinichi nói:

- Ran, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi

- Không sao đâu, thiếp hiểu mà. – Ran đáp lại cái ôm của đấng phu quân – chàng là một vị thái tử, chàng được rất nhiều người yêu quý, nhưng chàng chỉ yêu mình thiếp thôi, đúng chứ?

- Đúng vậy.

Đáp lại sự tha thứ của Ran, Shinichi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, Ran cũng mở miệng đáp lấy cái hôn đó của đấng phu quân.

Còn về phần của Ran thì nàng vẫn nhớ đến lời tỏ tình của hoàng tử Thủy quốc và có lẽ là nàng đã có câu trả lời nhưng thực sự là nàng không muốn làm tổn thương anh ta.

Ngày hôm sau:

3 người bạn kia đánh thức Ran từ sáng sớm rồi lùa ra ngự hoa viên chơi. Đến giữa đường thì 3 người tự động lủi đi từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một mình Ran bơ vơ lạc long đi trong ngự hoa viên, miệng lầm bầm than tại sao mấy đứa bạn mình lại phũ phàng bỏ rơi nàng như thế chứ? Ngày hôm nay còn có thể tệ đến thế nào được nữa?

(Daiku: Rất tệ là đằng khác)

"Rầm!!" mải lầm bẩm một mình mà không để ý đường nên đột nhiên va phải ái đó, nàng loạng choạng lùi lại vài bước, trác nổi một cục u, cảm giác đau nhức truyền đến não

Ngẩng đầu lên nhìn xem mình va phải cái gì thì thấy 1 người toàn thân đỏ chóe đang đứng xoa xoa đầu, trên mặt đất là khay đồ điểm tâm vương vãi

- Cô là...

- To gan! Sao ngươi dám đâm vào vào bổn công chúa chứ? – Giọng nói the thé như xé vải vang lên, cặp mắt đỏ rực đầy tức giận bắn về phía Ran

- Xin lỗi. Là do ta không chú ý – Nàng lãnh đạm nói (Daiku: nhiễm tính của phu quân rồi đây), đôi chân nhanh chóng cất bước

Vừa mới sáng sớm àm dây dưa vào mấy cái vụ như thế này thì đen cả ngày, tránh được lúc nào hay lúc đấy. Nhịn, phải nhẫn nhịn

Nhưng lòng kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn, đã xin lỗi rồi mà ả còn chanh chua quát trả:

- Xin lỗi là xong à? Ngươi có biết bao nhiêu tâm huyết của ta dồn vào khay điểm tâm đã bị ngươi phá sạch rồi không? Ngươi có mắt mà như mù, có người đi đường mà cũng không nhìn nói – Kin vốn quen thói cũ mà tác oai tác quái, mặc kệ đối thủ lại là người phụ nữ được thái tử cưng chiều nhất

Mấy ngày nay tâm trạng của Ran đã vốn không được tốt, rất dễ bùng cháy bất cứ lúc nào. Và đây chính là lúc đó.

- Mù? – Nàng mỉa mai – ngươi nói ta có người đi đường cũng không nhìn nổi. Ta không nhìn thấy đường đã đành, nhưng ngươi lại va vào ta. Nhin thấy người mù mà không tránh nên va phải, bây giờ để xe ai mù đây hả?

- Ngươi... - Kin bị nói cho á khẩu, chỉ biết chỉ trỏ nghiến răng nghiến lợi

- Ta làm sao? Hết mù rồi đến câm luôn hả? Tí nữa đến điếc đúng không?

ShinRan: Go to the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ