Vừa bước vào nhà, Thiên Tỉ đã thấy Vương Nguyên đứng trước cổng đợi cậu.
"Cậu đi đâu mới về vậy hả? Có biết là mình sắp chết vì đói rồi không?" Vương Nguyên đi theo sau Thiên Tỉ, cằn nhằn không ngớt
"Tại sao cậu không đi ăn đi?"
"Đợi cậu về ăn cùng, ai ngờ là cậu có hẹn với người khác. Mà người đó là ai vậy, trông quen thế?"
Thiên Tỉ không đáp, cậu đang bận hâm lại đồ ăn cho Vương Nguyên.
"Nè, ăn đi." Thiên Tỉ dọn thức ăn trước mặt Vương Nguyên, cậu ngồi đối diện Vương Nguyên, mỉm cười nhìn người trước mặt đang ăn ngấu nghiến
"Cậu đói đến vậy sao?" Thiên Tỉ hỏi khi thấy Vương Nguyên mắc nghẹn, tay đưa ly nước cho cậu
"Cậu nhìn đồng hồ đi, bây giờ là 9g rồi đó, không đói sao được. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình." Vương Nguyên lại tiếp tục ăn.
"Là người muốn bắt cậu đó!" Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời, cậu đang chờ đợi phản ứng của Vương Nguyên.
Và không ngoài dự đoán, Vương Nguyên liền buông đũa muỗng, ngước nhìn cậu với cặp mắt không thể nào tin được: "Hả? Cậu nói gì vậy? Sao cậu đi với anh ta? Cậu điên rồi sao?"
"Cậu không thấy anh ta rất thú vị sao?" Thiên Tỉ trả lời, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ.
Vương Nguyên chồm qua, ký vào trán của Thiên Tỉ một cái "cốc". "Thú vị cái đầu cậu ấy. Cậu muốn bị anh ta phát hiện ra chúng ta không phải là con người à? Mình thấy anh ta không dễ chơi như vậy đâu."
"Cậu lo gì chứ. Cậu nghĩ anh ta có thể hơn mình sao?" Trên môi cậu xuất hiện nụ cười tự mãn. Vương Nguyên lắc đầu, không biết nói gì hơn, cậu có dự cảm không tốt. Mà thôi chuyện gì tới sẽ tới vậy. "Mình ăn xong rồi, rửa chén hộ mình nhé!" Vương Nguyên nháy mắt với Thiên Tỉ rồi bỏ đi thẳng, không đợi Thiên Tỉ nói thêm câu nào.
Thiên Tỉ chỉ có thể bất lực mỉm cười, cậu đã quá quen rồi, hơn nữa cậu cũng không muốn Vương Nguyên đụng vào những thứ này, nếu không chả có gì còn vẹn nguyên cả...
Tính ra thì cậu và Vương Nguyên đã quen biết nhau 20 rồi. Hai người quen nhau từ bé, cậu luôn xem là người bạn thân thiết nhất của mình, cậu luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho Vương Nguyên. Cậu cưng chiều Vương Nguyên như bảo bối của riêng mình vậy. Bởi vì trong thâm tâm cậu, chỉ có Vương Nguyên là người hiểu mình nhất, ngay cả gia đình cũng không ai hiểu cậu như Vương Nguyên. Từ nhỏ, tính của Vương Nguyên là ham chơi, ham ăn, ham ngủ, không biết nghĩ trước tính sau, cậu cũng không thể trách được, chỉ âm thầm mà dọn dẹp đống lộn xộn Vương Nguyên gây ra thôi. Chỉ vì một nhiệm vụ mà cả hai mới xuống trái đất này, nếu không thì hai cậu đã sống an nhiên trên một hành tinh khác rồi.
Tại một nơi khác
Vương Tuấn Khải đứng trước ban công, anh dõi mắt ra xa xa, hình ảnh nụ cười đồng điếu ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, dù anh đã cố gắng phớt lờ nó. Nụ cười đó làm bừng sáng cả đêm tôi, rạng rỡ tựa như vầng thái dương. Đôi đồng điếu làm cho nụ cười ấy thêm ngọt ngào. Ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kia. Cả khuôn mặt khi ấy như ánh dương mùa hạ, khiến cho vạn vật phải ngưng đọng để ngắm nhìn nụ cười ấy. Lúc ấy, hình như trái tim anh đã lỗi một nhịp.
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, anh suy nghĩ cái gì thế này? Sao cứ mãi nhớ đến người con trai đó thế? Không muốn nghĩ tiếp nữa, Vương Tuấn Khải vội lên giường ngủ. Có lẽ cả một ngày mệt mỏi, nên anh thiếp đi rất nhanh, trong giấc mơ hình như anh thấy cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) (Kaiqian) (Fanfic) - Tồn Tại
FanfictionCó vài lời mình muốn nói với mọi người. Mình là tứ diệp thảo, dĩ nhiên là fan của ba nhóc nhỏ, mình yêu thương cả ba không đứa nào hơn đứa nào. Hôm nay mình viết fic này là về Khải Thiên cũng chỉ vì muốn thỏa lòng yêu thích, mình chính là thích cái...